Chương 10

96 15 0
                                    

Nửa trận sau Ngu Trì Cảnh vẫn chơi rất hăng.

Tiếng còi vang lên lần nữa, hắn thở phù, khom lưng chống gối tạm nghỉ, có rất nhiều khán giả xuống sân, nhiều con gái vây quanh hắn, hắn ngồi dậy cau mày nhìn đám người mới phát hiện Thời Hoài đang rụt rè đứng đằng sau, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hắn.

Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người tránh xa. Không một ai nhường đường, hắn nôn nóng nhìn Thời Hoài, đi về phía cậu. Ngu Trì Cảnh không muốn ở lại đây, hắn nắm tay Thời Hoài kéo ra ngoài tránh xa đám người ồn ào này.

Thời Hoài đi sau hắn, tìm trong túi một lúc mới ảo não nói không còn giấy nữa, hắn cười nói không sao.

Ngu Trì Cảnh vừa dứt lời, Thời Hoài lại kéo tay áo lau mồ hôi trên cằm cho hắn.

Hắn sửng sốt.

"Cậu dùng tạm nhé."

Ngu Trì Cảnh chớp chớp mắt nhìn sang chỗ khác, cố gắng không nhìn Thời Hoài, nói, tan học rồi, về nhà.

"Ừa, thứ hai gặp lại."

Thời Hoài cười với hắn.

Ngu Trì Cảnh gật gật đầu: "Thứ hai gặp lại."

Hai người có rất nhiều lần thứ hai gặp lại.

Thời Hoài được Ngu Trì Cảnh bảo vệ, không còn ai bắt nạt cậu nữa, tình trạng của cậu khá lên rất nhiều, không cần Ngu Trì Cảnh phải dỗ uống nước nữa, thậm chí còn dùng được cốc của mình.

Thực ra Ngu Trì Cảnh không vui lắm.

Hắn hi vọng Thời Hoài có thể dùng cốc của hắn.

Chiều thứ tư, thầy thể dục đột nhiên gọi Ngu Trì Cảnh đi xếp đồ trong phòng thiết bị, Thời Hoài cũng đi theo. Cậu đi theo, Ngu Trì Cảnh lại không cho cậu làm việc. Ngu Trì Cảnh phủi sạch mấy cái đệm rồi xếp chồng lên nhau, sau đó bế Thời Hoài ngồi lên như bế trẻ con, còn không cho Thời Hoài bước xuống.

Thời Hoài chỉ có thể đung đưa chân nhìn Ngu Trì Cảnh đi xếp đồ. Trong lúc hắn làm, điện thoại của hắn trên bàn vang lên, Ngu Trì Cảnh đi qua nhìn tên, thầy thể dục gọi.

Hắn quay đầu lại nói với Thời Hoài: "Cậu đợi tôi một lát, lát nữa tôi quay lại."

Thời Hoài gật đầu nói được.

Ngu Trì Cảnh vừa đi, điện thoại lại vang lên, có người gửi tin nhắn cho hắn.

Thời Hoài cẩn thận nhảy xuống đệm, định cầm điện thoại đuổi theo hắn. Nhưng Ngu Trì Cảnh chưa tắt máy, cậu vô tình nhìn thoáng qua, phát hiện người gửi là con gái.

[Ngu Trì Cảnh, bạn có thời gian rảnh không? Mình muốn gặp bạn, mình muốn đưa cho bạn một thứ, cũng có chuyện muốn nói với bạn.]

Thời Hoài ngơ ngác đứng yên, chua xót trong lòng dâng lên từng luồng.

Mục đích của cô gái kia rất rõ ràng, cậu liếc mắt một cái là nhận ra. Cậu biết có rất nhiều người thích Ngu Trì Cảnh , cậu không thể kiểm soát được việc này, nhưng cậu vẫn thấy không vui.

Bởi vì cậu cũng thích Ngu Trì Cảnh.

Thời Hoài run rẩy vươn tay ra, lúc sắp chạm vào màn hình lại rụt về.

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHOnde as histórias ganham vida. Descobre agora