Chương 3

58 11 0
                                    

Ngu Trì Cảnh bắt đầu lặp lại giấc mơ như vậy.

Cho nên hắn bắt đầu tránh mặt Thời Hoài, hắn không muốn lại nhìn thấy bất cứ thứ gì khiến Thời Hoài rơi nước mắt. Hắn cũng đã hiểu vì sao cảm tình của hắn trôi đi mất, là hắn chủ động chặt đứt tất cả những thứ có thể khiến hắn đau, hắn ghét đau.

Cảm tình là căn nguyên của sự đau đớn.

Hắn không muốn nảy sinh tình cảm với bất kỳ kẻ nào. Nhưng hắn cũng hiểu, từ khi hắn thấy khó chịu, từ khi hắn không nhịn được mà mở miệng ngăn cản, hắn đã nyar sinh tình cảm với Thời Hoài rồi, chỉ một chút thôi, cũng đủ khiến hắn phải đau. Hắn quyết định chặt đứt.

Ngu Trì Cảnh tùy tiện liếc mắt, có thể dễ dàng nhìn thấy vết thương trên cổ tay Thời Hoài khi cậu vô tình xắn tay áo lên. Hắn nhíu mày, đột nhiên thấy phiền muộn vì cảm xúc khó chịu đang trào lên trong lòng, hắn thu hồi tầm mắt, ra khỏi phòng học.

Hắn trốn trong wc hút thuốc, không vào một phòng nào cả, chỉ dựa vào ngoài cửa. Khuôn mặt của Thời Hoài vẫn cứ lướt qua đầu hắn. Bản năng của hắn trách cậu không nên đẹp như thế, cũng không nên có nước mắt giống như thứ vũ khí sắc bén.

Khi Ngu Trì Cảnh hút đến điếu thứ hai, có người vào, đứng trước mặt hắn, hắn giương mắt, là Hứa Tịch.

Hứa Tịch nghiêng đầu hỏi hắn: "Còn thuốc không?"

Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lấy thuốc từ túi ra, rồi lại đưa bật lửa cho Hứa Tịch.

Hứa Tịch không quen hút thuốc, Ngu Trì Cảnh nhìn thoáng qua rồi liếc sang chỗ khác, đầu ngón tay búng điếu thuốc, nhìn tàn thuốc rơi trên mặt đất, hắn tránh người Hứa Tịch, mở cửa một phòng vệ sinh, dụi điếu thuốc lên tường rồi ném vào thùng rác, không nói gì, trực tiếp đi luôn.

Hắn không thích ở riêng với bất kỳ ai cả.

Lúc Ngu Trì Cảnh vừa đi ra, Thời Hoài đúng lúc đi đến, sợ hãi nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu bước qua hắn.

Hắn không có phản ứng gì, mở vòi nước rửa tay, vẩy vẩy bọt nước định về phòng học, đột nhiên nghe thấy tiếng hét truyền từ trong wc.

Là kiểu hét rất mạnh, như thể muốn truyền hết đau đớn từ cơ thể sang tiếng hét chói tai, nhưng lại không hề chói tai chút nào, chất giọng này vốn mềm mại, kể cả khi hét lên cũng mềm mại như thế.

Là Thời Hoài.

Ngu Trì Cảnh dừng bước chân.

Hắn nghĩ hắn không nên quan tâm, nhưng hắn không thể rời đi.

Giãy dụa kịch liệt trong lòng hắn bị đánh tan nát ngay khi tiếng hét thứ hai vang lên, đổi thành tiếng bước chân vội vàng, Ngu Trì Cảnh nhấc chân đá văng một cánh cửa, căn phòng này là nơi hắn vừa dụi tàn thuốc.

Hắn nhìn vào trong.

Thời Hoài bị đè tay lên nắp bồn cầu, ngón tay gầy tái nhợt bám chặt lấy nắp, mạch máu màu xanh hằn rõ trên mu bàn tay bị đầu thuốc lá dí thành vết thương màu đen.

Hứa Tịch nhìn hắn, trên mặt có ý cười, trái ngược hoàn toàn với gương mặt trắng bệch vì đau đớn của Thời Hoài.

Ngu Trì Cảnh nói: "Hứa Tịch, ra đây có việc."

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHWhere stories live. Discover now