Chương 16

27 5 0
                                    

Suy nghĩ đó bị Ngu Trì Cảnh dập tắt.

Khi Thời Hoài mặc sơ mi trắng đứng trên sân khấu nhận giải, hắn chủ động dập tắt nó.

Thời Hoài rất gầy, gió thổi áo sơ mi của cậu hơi phồng lên như đang bọc một tầng mây. Hiệu trưởng trao giấy chứng nhận cho cậu, cậu sợ hãi nhận lấy, nhìn khẩu hình có vẻ như đang nói cảm ơn.

Đến lúc này Ngu Trì Cảnh mới biết là cậu thi cấp thành phố, chẳng trách mất tận một tuần mới có kết quả.

Thời Hoài được giải nhất.

Cậu cười cười, tầm mắt nhìn theo hiệu trưởng rồi cúi đầu không dám ngẩng lên, ngón tay nắm chặt tờ giấy chứng nhận.

Quả nhiên, khi ở bên cạnh Ngu Trì Cảnh Thời Hoài mới có thể vừa đáng yêu vừa dũng cảm.

Ánh mắt Ngu Trì Cảnh sáng quắc chờ đợi Thời Hoài nhìn sang bên mình.

Thời Hoài nhìn thấy hắn, hắn nhanh tay chỉ chỉ miệng mình.

Sau đó hắn nói không phát ra tiếng, anh ở đây.

Trong nháy mắt Thời Hoài cười rộ lên.

Ngu Trì Cảnh cũng cười, bé con giỏi quá.

"Chúc ta cùng chúc mừng bạn Thời Hoài lớp 12-3, trong cuộc thi này bạn đã đạt kết quả xuất sắc giành được giải nhất."

Tiếng vỗ tay như sấm, Ngu Trì Cảnh híp mắt, tầm mắt Thời Hoài nhìn một vòng xung quanh trong một giây ngắn ngủi.

Hắn nghĩ, không cần giấu nữa, Thời Hoài nên được đứng trước mặt người khác, được người khác nhìn ngắm, vừa xinh đẹp vừa tốt đẹp, vừa đáng yêu vừa kiêu ngạo.

Sau đó sở hữu ánh mắt nhiệt liệt của người khác, giống như bây giờ, kiên định đối diện với tầm mắt hắn như đang tuyên bố với mọi người rằng, cậu thuộc về Ngu Trì Cảnh.

Ngu Trì Cảnh sẽ mãi mãi có được cậu, có một Thời Hoài nhút nhát, có một Thời Hoài đáng kiêu ngạo.

Còn Thời Hoài thì sao?

Cậu có được một người không ai có được, Ngu Trì Cảnh chỉ thuộc về một mình cậu.

——

"Anh muốn đưa em vào thật à?"

Thời Hoài bị Ngu Trì Cảnh còn đang giãy giụa lần cuối.

Ngu Trì Cảnh quay đầu nhìn cậu, sau đó lạnh lùng mở miệng: "Em không muốn vào cũng được."

Thời Hoài vội ôm lấy cánh tay hắn: "Em vào em vào."

Khi Ngu Trì Cảnh đưa Thời Hoài vào, người trong đội đều hướng tầm mắt lại đây, dừng hết trên mặt Thời Hoài. Còn Thời Hoài, cậu không hề cảm nhận được, chỉ cúi đầu nghịch ngón tay Ngu Trì Cảnh.

Ngu Trì Cảnh giơ tay nhéo nhéo mặt Thời Hoài, nếu không phải sợ Thời Hoài giận thì hắn sẽ hôn cậu ngay bây giờ.

"Em ngồi đây." – Ngu Trì Cảnh kéo Thời Hoài ngồi xuống ghế, lại đặt khăn, nước của mình lên đùi cậu: "Cầm giúp anh."

"Còn khuyên tai?!"

Hai mắt Thời Hoài tròn to, xòe tay ra trước mặt hắn.

"Khuyên tai có bị rơi không? Có cần em cầm giúp anh không?"

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHWhere stories live. Discover now