Chương 5

118 21 0
                                    

Bàn tay trong lòng bàn tay Ngu Trì Cảnh hơi rụt lại, sợ hãi nắm chặt.

"Xấu lắm, có phải không?"

Thời Hoài chớp chớp mắt, đáy mắt cậu lúc nào cũng sẵn hơi nước, nước mắt của cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu lắc đầu muốn nói "Không bôi nữa", hoặc là nói "Tớ tự bôi", thế nào cũng được, cậu không muốn Ngu Trì Cảnh cứ nhìn vết thương của mình như thế.

Ngu Trì Cảnh nắm chặt cổ tay cậu.

"Xin lỗi."

Hắn lại xin lỗi. Hắn biết đây là lỗi của mình.

Thời Hoài ngơ ngác nhìn hắn, vừa nghi hoặc vừa khổ sở.

"Không phải cậu sai..." – Cậu nghẹn ngào một tiếng: "Vì sao cậu phải xin lỗi?"

"Là tôi sao, tôi cho cậu ta thuốc, cũng là tôi muốn ngồi nhìn mặc kệ cậu, tôi do dự, tôi không ngăn cậu ta lại."

"Là cậu ta làm bỏng tớ."

"Tôi cho cậu ta thuốc."

"Sau đấy cậu, sau đấy cậu giúp tớ, không sao đâu, cảm ơn cậu, thật đấy."

Ngu Trì Cảnh hít sâu một hơi, nhắm mắt.

"Thời Hoài, cậu có nghĩ đến không? Vết sẹo này sẽ theo cậu cả đời."

Thời Hoài hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Tớ biết chứ, chỉ là sẹo thôi mà, khỏi rồi sẽ không đau nữa, ngoài xấu ra, cũng không sao mà."

Sẽ đau, tôi sẽ đau. Bây giờ, sau này. Lúc nào cũng đau.

Ngu Trì Cảnh không nói gì, rũ mắt nhìn vết sẹo nhỏ kia, thực ra nó cũng không lớn lắm, đầu tàn thuốc thì to được bao nhiêu, nhưng không thể xử lý qua loa được.

Vết sẹo đó sẽ biến thành nguồn cơn đau đớn đến tận xương tủy của Ngu Trì Cảnh sau này, mỗi lần nhìn thấy nó, cơn đau sẽ không ngừng kích thích thần kinh hắn, sau đó từng tấc xương cốt trong người hắn cũng sẽ đau đớn kịch liệt.

Giống như làm mấy trăm cuộc phẫu thuật cùng một lúc, không tiêm thuốc mê, cảm nhận đau đớn một cách rõ ràng nhất.

Mỗi một lần phẫu thuật, đều nhắm vào từng tấc xương cốt không yêu Thời Hoài.

Vì thế, từng tấc xương cốt của hắn đều yêu Thời Hoài.

Còn bây giờ, chúng đã bắt đầu đau.

"Xin lỗi."

Thời Hoài nói xin lỗi lần thứ ba. Hắn không cho Thời Hoài cơ hội trả lời, ngay sau đó hỏi một câu: "Phải sát khuẩn trước, được không?"

Thời Hoài gật đầu: "Ừ."

Ngu Trì Cảnh cầm tăm bông muốn chạm vào, trước khi chạm vào hắn khó khăn lắm mới dừng lại, hơi nghiêm túc ngồi thẳng người, nói: "Sát khuẩn, có thể sẽ đau."

Thời Hoài cười híp mắt: "Không sao, tớ không sợ đau."

Ngu Trì Cảnh lại đau lòng. Mỗi một câu nói của Thời Hoài dường như đều khiến hắn thấy đau.

Không sợ đau, bởi vì đã từng chịu đau còn hơn thế này, phải không?

"Nếu đau phải nói."

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHWhere stories live. Discover now