Chương 15

37 4 0
                                    

Sáng hôm nay, Thời Hoài hiếm khi ngủ nướng.

Ngu Trì Cảnh thấy cậu không muốn rời giường cũng hơi mềm lòng, nhưng không thể không đi học, hắn đành đỡ cậu dậy mặc quần áo cho cậu, xách nách cậu vác đi đánh răng rửa mặt.

Thời Hoài vẫn ngây ngốc, ngồi vào bàn học vẫn còn ngẩn ngơ mở sách. Ngu Trì Cảnh không biết hai nụ hôn tối hôm qua lại mang đến ảnh hưởng lớn đến thế.

"Bé con, em mất hồn cả đêm rồi đấy, muốn biến thành chim cánh cụt hả."

Thời Hoài vừa lật đến trang sách cuối cùng, dùng ngón tay viết viết trên sách, nghe Ngu Trì Cảnh nói vậy cậu ngơ ngác nhìn hắn.

"A?"

Ngu Trì Cảnh bóp mặt cậu.

"Tối hôm qua hôn mạnh quá, làm bé con của anh choáng váng rồi."

Nghe thấy Ngu Trì Cảnh nói "bé con của anh" rất tự nhiên, Thời Hoài lại mất tự nhiên đỏ mặt.

"Không nhìn thấy, cảm giác..." – Thời Hoài mím mím môi: "Ngứa, ngứa..."

"Ngứa ở đâu?"

Thời Hoài khẽ há miệng như đang tự hỏi, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắp bắp đưa ra đáp án buồn cười: "Não, đầu."

Ngu Trì Cảnh cười.

Thời Hoài giống như một tờ giấy trắng.

Ngu Trì Cảnh quay đầu nhìn đồng hồ, còn mấy phút nữa là tan học, hắn trầm mặc đợi một lát. Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đều ùa ra ngoài, hắn chặn Thời Hoài trong một góc.

"Ngứa đầu, tức là... quá thoải mái."

Ngu Trì Cảnh thấp giọng nói xong lại duỗi tay che hai mắt Thời Hoài. Thời Hoài lại rơi vào bóng đêm, tất cả các giác quan còn lại đều trở nên rõ ràng, cảm xúc trên môi ướt nóng mềm mại, môi dưới bị người kia ngậm lấy, hơi thở nóng bỏng giao nhau, mặt cậu bị một bàn tay bao trùm toàn bộ, còn bị xoa xoa hơi dã man, xoa đến khi mặt cậu đỏ bừng lên, hé miệng nghênh đón Ngu Trì Cảnh.

Ngu Trì Cảnh buông Thời Hoài ra, cũng bỏ tay xuống, Thời Hoài hơi híp mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn hỏi: "Thoải mái không?"

Thời Hoài vẫn chưa tỉnh táo, lại gật đầu nói tỉnh táo, một lát sau đột nhiên cậu che mặt ngả người về phía trước dựa lên vai Ngu Trì Cảnh.

Ngu Trì Cảnh cười xoa lưng cậu, dỗ ngọt cậu vài câu, nói, còn phải ăn sáng nữa, đi thôi.

Trên đường đi ăn sáng, Thời Hoài rúc sau lưng Ngu Trì Cảnh không ló mặt ra lấy một lần.

Giờ nghỉ trưa, Ngu Trì Cảnh cũng hơi mệt nhọc, hắn ghé vào bàn tính ngủ cùng Thời Hoài, hắn kéo ghế dựa sang gần Thời Hoài để cậu có thể dựa vào vai hoặc nằm gối trên cánh tay hắn mà ngủ, sẽ thoải mái hơn bình thường một chút. Thời Hoài lại xốc áo khoác lên cùng che đầu hắn lại, muốn dựa đầu vào hắn.

Thực ra Ngu Trì Cảnh không thích cảm giác nhiệt độ cao, quần áo che kín hai người, tiếng hít thở vây quanh, làn da đang nóng lên, hắn lại thấy thích thú lạ thường.

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHWhere stories live. Discover now