trăng non.

3.7K 162 39
                                    

Đôi lời nhắn nhủ từ chủ vườn:

1. Mình đã chỉnh sửa một chút thông tin liên quan tới vũ trụ ABO để phù hợp với fic hơn, nên có thể sẽ không giống lắm với những gì các bạn đã đọc qua trước đó ở các fic khác về vũ trụ này.

2. Một chương mình viết tương đối dài, khoảng 10k chữ, nên mong mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc và theo dõi fic này, vì chủ vườn quan tâm tới sức khoẻ của đôi mắt các bạn.

***

Jeon Wonwoo vội vã chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi kết thúc ca làm đêm của mình, anh đã trễ nửa tiếng với công việc giao báo và sữa vào sáng sớm tới các khu nhà nên chỉ có thể cố gắng nhanh bước chân hơn nữa trước khi bị trừ tiền lương tháng này. Tháng mười hai trời lạnh buốt thế mà mồ hôi thấm ướt lưng áo làm Wonwoo thấy nhớp nháp khó chịu, mau chóng đạp xe hoàn thành nốt công việc còn lại. 

Về tới phòng trọ là tám giờ sáng, thời điểm mọi người chuẩn bị đi làm nên phòng tắm chung đông đúc người ra vào, Wonwoo chán nản ngồi chờ trong phòng chỉ rộng vỏn vẹn bảy mét vuông, vừa đủ cho một giường và một tủ quần áo bé. Chỗ Wonwoo thuê nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, còn phải đi xuống đường cầu thang vừa dài vừa dốc mới tới được, bởi vậy nên phòng trọ lúc nào cũng có mùi ẩm mốc xen lẫn với nhiều thứ tạp nham khác, chưa kể tường không cách âm nữa nhưng vì giá quá rẻ, anh không có sự lựa chọn nào khác mà chỉ đành nhắm mắt đưa tiền.

Nếu được thì ai mà chọn một cuộc đời như vậy chứ, cho dù Wonwoo đi làm quần quật cả ngày không dám nghỉ kể cả có ốm nặng thế nào vẫn không thể đủ chi trả với nhịp sống nơi phố thị phồn hoa này. Nhà Wonwoo ở nông thôn rất nghèo, mẹ anh vì không muốn con trai mình bỏ lỡ việc học mà gửi gắm lên nhà cậu ruột ở trên đây, nhưng thà rằng về quê làm ruộng chăm gia súc còn yên ổn hơn. Lên thành phố tuy điều kiện sống tốt nhưng Wonwoo phải đối mặt với bạo lực học đường mỗi ngày và dù giáo viên biết chuyện cũng dám can thiệp giải quyết vì những kẻ kia đều là con nhà giàu có quyền thế. Về nhà gặp người cậu ruột luôn nhìn cháu mình với ánh mắt kì lạ và Wonwoo biết ông ta đã từng nhìn lén mình thay đồ, nhưng anh vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng mà nhịn hết vào trong. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh liền dọn ra ngoài ở và đồng thời làm rất nhiều công việc cùng một lúc để có thể trang trải cuộc sống.

Nghĩ lại mọi chuyện mà không khỏi thở dài, dù sao thì đâu có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta đều có thể lựa chọn cuộc sống của mình mà. Wonwoo biết mình chỉ có số phần trăm rất nhỏ để thay đổi được mọi thứ nên anh không mong ước gì nhiều, trước mắt chỉ cần có một nơi ở ổn hơn so với thời điểm hiện tại là được, lúc nào cũng tự động viên bản thân phải thật cố gắng để không gục ngã. Về chuyện tình yêu thì khỏi cần bàn đi, sẽ không bao giờ anh tìm được người yêu thương mình và Wonwoo cũng cho rằng bản thân sẽ không rung động vì bất kì ai được đâu. Wonwoo chưa từng yêu ai nhưng anh biết mình sẽ không có cơ hội đó, riêng việc kiếm tiền và sinh sống thôi cũng đủ mệt mỏi rồi, bây giờ anh còn thấy mình chỉ đang tồn tại với việc hít thở chứ không phải đang thật sự sống trên đời nữa. Hơn cả, Wonwoo luôn cảm thấy không một ai thật sự cần anh, nếu như người nào rồi cũng rời đi thì chi bằng cứ một mình thì hơn, dù sao kể cả khi xuống mồ thì cũng chỉ có bản thân thôi mà.

meanie | mặt trăng ôm mặt trời.Where stories live. Discover now