trăng khuyết.

1.9K 128 38
                                    

Wonwoo ở thế giới này trừ mấy món bị dị ứng ra còn lại thích gì ăn nấy, không đi theo chế độ thực đơn nghiêm ngặt của Jeon Wonwoo kia, vậy nên hai bên má là nơi nhìn rõ được quá trình tăng cân của anh nhất.

Wonwoo đứng trước gương lấy tay bẹo má rồi thở dài, làm vậy rồi lúc trả lại cơ thể cho người ta có bị réo tên cả đời không trời, sao mà mình có thể tuỳ tiện như vậy nhỉ, chắc phải giảm cân thôi. Mingyu liếc mắt một cái làm Wonwoo bất giác thấy lạnh sống lưng, người ta mới chỉ nhen nhóm ý định thôi chứ đã thực hiện đâu mà cậu đã phải vội bày ra cái vẻ đe doạ đó rồi hả. Mingyu lúc này không nói gì nhưng đến kì phát tình của Wonwoo sẽ hết lời khen ngợi việc anh có da thịt rồi ôm thích lắm nên đừng giảm cân nhé, Wonwoo cũng hứa hẹn nghe theo mấy lời ngọt tai của người kia, đến hồi tỉnh táo lại mới hiểu ra vì sao ngay lúc đó Mingyu lại không ngăn cản mình giảm cân là vậy. Mingyu biết thừa Wonwoo vì lo nghĩ cho cơ thể và thân phận của Jeon Wonwoo này nên làm gì cũng phải e dè đắn đo, nếu anh muốn giảm cân thì cậu cũng chẳng thuyết phục được, chỉ có những ngày phát tình thì mới ngoan ngoãn nghe lời mình mà thôi. Mingyu bảo lời đã thốt nơi đầu môi thì không được rút lại vì dưới người làm trên trời nhìn đó có biết không, vừa nói xong thì bên ngoài kêu đoàng một tiếng, sấm vang báo hiệu sắp mưa thôi mà Wonwoo toát hết cả mồ hôi hột.

Wonwoo quen dần với cuộc sống nơi đây, không nhận ra thấm thoát đã năm năm kể từ ngày anh đặt chân đến thế giới này với đầy sự hoang mang trong lòng và cả ánh mắt. Học đại học, làm chủ tiệm bánh, có gia đình và bạn bè yêu thương, có Mingyu ở bên cạnh nuông chiều, tất cả giống như một giấc mộng khó lòng muốn tỉnh lại vậy. Nếu Wonwoo không buồn thì là nói dối nhưng ở thế giới xa lạ này có được những người đáng quý để nương tựa đã là gom đủ hết may mắn từ trước tới nay của anh rồi, sau này về lại nơi của mình chắc chắn Wonwoo sẽ không bao giờ quên họ và những gì đã xảy ra, tất cả đều là những kỉ niệm vô giá đối với anh.

Nhìn Mingyu đứng trong bếp rửa bát với tấm lưng vững chãi, bất giác muốn chạy tới ôm người kia thật chặt từ phía sau. Đúng lúc đó Mingyu quay người lại, vô tình chạm mắt với Wonwoo, mỉm cười khi thấy anh đang ngồi quấn chăn trên sofa trông như chú mèo chỉ thích rúc người vào những nơi ấm áp. Nhìn ra ngoài thấy tuyết đã rơi từng bông nhẹ nhàng, Mingyu đưa tay đóng hết cửa sổ lại rồi đốt nến thơm và pha cho cả hai cốc cacao nóng, nhận được lời cảm ơn đầy vui vẻ từ Wonwoo. Anh đang lạnh đến mức đầu óc cũng buốt theo nên khi cơ thể cảm nhận được sự ấm nóng từ cốc nước mà đối phương mang tới, Wonwoo thở hắt ra và rùng mình một cái, sau đó dịch người sát lại gần với Mingyu.

Mingyu đang chăm chú đọc tài liệu nên Wonwoo tưởng cậu không để ý tới mình đang làm gì, anh dùng ngón chân nghịch đùi của người kia, cọ xát qua lại rồi thích thú cười nhỏ. Lúc Wonwoo không nghe còn tiếng lật giấy loạt soạt nữa, ngẩng đầu lên đã thấy Mingyu chống tay lên sofa nhìn mình từ bao giờ. Ánh mắt của đối phương vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, Wonwoo không muốn tin đây là sự thật nên chỉ có thể đổ lỗi cho ánh đèn vàng làm mình sinh ra ảo giác. Wonwoo liếc mắt sang chỗ khác, định quay người đi thì Mingyu đã nắm lấy cổ chân anh kéo về phía cậu, sau đó dùng bàn tay vừa to vừa ấm của mình xoa bàn chân lạnh buốt của anh. Mingyu nhíu mày, đưa tay vào trong chăn nắm lấy tay của anh, quả nhiên là cũng lạnh không kém.

meanie | mặt trăng ôm mặt trời.Where stories live. Discover now