trăng lưỡi liềm.

1.9K 140 42
                                    




Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức thì Wonwoo đã hồi phục hơn nhiều nên anh quyết định đi tìm hiểu Jeon Wonwoo ở thế giới bên này là người như thế nào, có sở thích và thói quen gì. Dù sao cũng đã lỡ ở trong cơ thể này rồi, Wonwoo muốn mình thể hiện giống người kia đôi chút để tránh bị nghi ngờ.

Wonwoo nhận ra thị lực người này không quá tốt, bảo sao trên kệ lại trưng bày nhiều kính đến thế, tuy hơi ngại vì vướng víu nhưng kể ra đeo lên trông cũng đẹp cũng tri thức. Ở thế giới bên kia Wonwoo không có nhiều thời gian cho bản thân mình, anh cũng muốn đọc sách lắm nhưng ngủ còn chưa nổi năm tiếng một ngày thì đành phải chịu thua thôi, bây giờ nhìn nguyên một kệ to chứa rất nhiều thể loại khác nhau, có người thích thú tới mức nằm nghiền ngẫm cả mấy ngày trời.

Mingyu bận rộn với dự án lớn nên không về nhà, đến khi xong việc hai mắt thâm quầng dài đến má bước vào trong thấy Wonwoo tập trung đọc sách tới mức không nhận ra cả sự hiện diện của mình. Mingyu cũng không muốn làm phiền anh nên về phòng nghỉ trước, hôn mê bất tỉnh đến chiều hôm sau mới mơ hồ mở mắt, bước ra ngoài phòng khách thấy Wonwoo đang nằm vắt vẻo trên sofa vừa đọc sách vừa ăn táo, hai má phồng lên vì chủ nhân chìm đắm quá quên cả nhai.

"Anh đọc hết sách trên tủ chưa?"

Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu liền ngẩng đầu lên, thấy người kia mái tóc rối bời mặt vẫn còn ngái ngủ liền bật cười, anh chạy vào bếp lấy một cốc nước cam đưa cho cậu rồi lại ngả người nằm xuống sofa đầy thoải mái.

"Chưa hết được, Jeon Wonwoo nhiều sách hay thật đấy."

"Hết thì bảo để tôi mua thêm cho anh."

Wonwoo phấn khích nói cảm ơn, Mingyu vừa uống nước cam vừa gật đầu, nhìn người kia giờ đã hết ngại ngùng mà nằm dài ngay trước mặt mình, điều mà không bao giờ cậu có thể được thấy ở Jeon Wonwoo ngày xưa. Hôm nay trời hơi nóng nên Wonwoo mặc quần đùi và áo phông rộng, nằm như thế này vô tình để lộ từ phần đùi trở xuống đến bàn chân, Mingyu liếc mắt nhìn người kia rồi nghe tiếng nuốt khan phát ra từ cổ họng mình, cậu quay mặt đi ngăn không cho bản thân đưa tay chạm vào người anh.

"Cậu sao vậy?"

Wonwoo thấy Mingyu nhìn đông nhìn tây nên thắc mắc, anh ngồi dậy đối diện với cậu, tiện tay vuốt phần tóc đang rối xuống cho đối phương. Mingyu liếc mắt nhìn Wonwoo lần nữa, phần vạt áo rộng che hết quần nên giờ chỉ còn nhìn thấy phần đùi trắng của người kia, mà nhìn kĩ lại thì hình như anh còn đang mặc áo của cậu cơ. Wonwoo nhìn xuống áo mình rồi cười hì hì, bảo là nãy thu đồ giặt ngoài ban công thấy thơm quá nên mặc luôn, vừa có mùi hong khô của nắng vừa có mùi nước xả vải, ngửi kĩ hơn chút còn vương hương gỗ thông rừng từ chủ nhân của chúng. Wonwoo cứ đưa áo lên mũi ngửi mãi, rồi còn được lạc vào trong từng câu chữ từ những cuốn sách hay nữa, cảm giác như mình được chữa lành vậy.

Wonwoo vừa nói vừa đưa tay lên ngửi hương thơm của áo thêm một lần nữa, điều này làm Mingyu ngay lập tức thấy nóng bừng phải cầm cốc nước cam lên uống để che đi biểu cảm khác thường của mình. Thế này mà đang ở với alpha khác là người ta chiếm đoạt anh từ lâu rồi có biết không hả, may cho người này là cậu cũng kiểm soát bản thân tốt đấy nhé.

meanie | mặt trăng ôm mặt trời.Where stories live. Discover now