trăng tròn.

3.5K 143 72
                                    

Ngày trăng non đăng chương Trăng tròn =))))))))))))

Một lần nữa chủ vườn có đôi lời nhắn nhủ trước khi các bạn đọc:

1. Chương này 30k chữ, bây giờ không phải cảnh báo dài nữa mà cảnh báo sến, chính mình cũng thấy sến khi đọc lại để beta :)

2. Có cảnh thân mật. Có cảnh thân mật. Có cảnh thân mật. Chuyện quan trọng cần nhắc ba lần. Mình đã để giới hạn độ tuổi và bật nút trưởng thành nhưng tui biết nó không có tác dụng gì, nên phải cảnh báo trên đầu thế này đây :)

Bạn đã được cảnh báo.

***

Mingyu xuất viện một cái là lên công ty liền không chậm trễ lấy một giây phút nào, Wonwoo cũng không cản được, chỉ biết làm đồ tẩm bổ trực tiếp mang lên phòng bắt người kia ăn bằng hết thì thôi. Có những hôm ngồi chờ Mingyu lâu quá nên anh nằm xuống ghế ngủ, sáng dậy thấy áo khoác của cậu đắp lên trên mình còn người thì đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn một tờ giấy nhắn cùng hộp đồ ăn vẫn còn nóng hổi ở trên bàn. Rốt cuộc là anh chăm cậu hay cậu chăm anh đây trời, mà hẳn người này lại làm việc cả đêm nữa rồi, vết thương chưa lành mà cứ chạy đi chỗ này chỗ kia suốt thôi không biết lượng sức mà nghỉ ngơi gì cả.

Quả thật sau đó mấy hôm Mingyu bắt đầu thấy đau nhức vết thương nên Wonwoo không cho cậu làm việc quá sức vậy nữa, đúng giờ tan làm là đến kéo người về. Mọi người trong công ty có dịp được thấy chồng nhỏ của sếp véo tai sếp lôi xuống sảnh rồi ném vào trong xe, bản thân ngồi sang ghế lái phi cái vút, đúng là một cảnh tượng hiếm có khó tìm, sống đủ lâu mới được chứng kiến.

Mingyu cũng bắt đầu giảm tải khối lượng công việc đi, nếu được thì sẽ làm việc ở nhà để Wonwoo không phải mất công mang đồ ăn tới rồi ngồi trên phòng chờ mình cùng về nữa. Hai người dành được nhiều thời gian cho nhau hơn, có những hôm lười biếng không muốn làm việc thì chỉ ăn uống, xem phim, đi ngủ và lặp lại cho đến hết ngày.

Hôm đó hai người vừa ăn cơm xong liền lôi nhau đi ngủ trưa, giấc của Wonwoo hơi chập chờn nên chỉ chợp mắt được một lúc, sau đó tỉnh dậy thì lấy sách ra đọc, Mingyu mê man đến xế chiều mới cựa quậy. Mingyu còn không cả mở mắt đã tiến sát lại vùi đầu vào cổ Wonwoo, tay ôm chặt lấy eo anh, người kia cũng chỉ đưa tay lên vuốt tóc cậu rồi tiếp tục đọc sách.

"Em có cần gì không?"

"Em cần anh."

Wonwoo đang chờ Mingyu nói nốt nhưng người kia không tiếp tục nữa, chỉ rúc mũi sâu hơn vào tuyến mùi của anh rồi nhẹ cắn lên. Wonwoo giật mình rời mắt khỏi trang sách, vỗ lên bàn tay đang ôm chặt lấy eo anh.

"Em cần gì sao?"

"Em cần anh thôi."

Mingyu lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó lại nhắm mắt vào nằm yên. Wonwoo thấy vậy nên cũng không làm phiền nữa, cầm sách lên đọc tiếp. Được một lúc khi Wonwoo nghĩ rằng Mingyu đã ngủ rồi thì người kia hôn lên tuyến mùi của anh rồi mắt nhắm mắt mở ngẩng lên nhìn quyển sách mà anh đang cầm trên tay.

meanie | mặt trăng ôm mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ