trăng thượng huyền.

1.9K 132 54
                                    


Cách hai tháng Wonwoo sẽ đến kì phát tình một lần, may mắn rằng Jisoo đều có thể kịp thời qua nhà và để mắt tới anh. Tuy cũng chỉ là theo dõi tình trạng sau đó ngồi chờ Wonwoo hết các cơn phát tình rồi lau người thay đồ và giúp đối phương ăn uống thôi, nhưng vậy cũng đủ để Wonwoo biết ơn Jisoo lắm rồi. Mingyu vào những ngày thế này thì sẽ không về nhà, chỉ quay lại khi các cơn phát tình của Wonwoo đã giảm hẳn và phần còn lại đều do cậu chăm sóc cho anh. Vào ngày thứ tư trở đi trong kì phát tình của Wonwoo, Mingyu sẽ đánh mùi vào cổ tay của anh để người kia được vỗ về sau khi bị những cơn nóng rút cạn năng lượng, cũng như để đối phương biết rằng cậu luôn ở đây với anh.

Vào một hôm sau khi nhìn thấy Wonwoo đã ngủ say, Mingyu dọn dẹp lại mọi thứ rồi vào phòng làm việc, đang ngồi tập trung đọc tài liệu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ vang lên. Wonwoo mở cửa rồi bước vào bên trong đi đến chỗ ngồi của Mingyu, gương mặt vẫn còn ngái ngủ chớp mắt nhìn cậu.

"Sao thế, anh cần gì à?"

Wonwoo vân vê tà áo ngập ngừng nghĩ cách đáp, trông như khó nói lắm nên chưa biết lựa lời vậy, anh cứ ngập ngừng mở miệng rồi lại thôi.

"Ừm, cậu.." Wonwoo cắn môi, cúi gằm mặt xuống nói nhỏ, vừa muốn người kia nghe thấy vừa không muốn người kia nghe thấy. "Tôi ôm cậu được không?"

Mingyu nhướn mày, câu này khó nói tới mức Wonwoo không dám nhìn thẳng vào mắt cậu đến thế hả. Mingyu không cần đến câu thứ hai đã đứng lên vòng tay ôm chặt người Wonwoo, đồng thời phát ra hương gỗ thông rừng bao bọc anh trong lòng mình. Wonwoo cọ má vào lồng ngực của Mingyu nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, anh ấn người cậu xuống ghế rồi trèo lên ngồi trên đùi của đối phương, vùi đầu vào tuyến mùi của cậu.

Wonwoo ngửi được mùi gỗ nồng đậm trong khoang mũi thì mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, lúc này đã quên đi sự ngại ngùng ban nãy mà ôm chặt lấy bả vai của Mingyu, nhưng không biết sao vẫn cứ muốn được hưởng nhiều hơn nữa.

"Mingyu ơi, cậu cởi áo ra được không?"

Mingyu nghe tiếng nổ đoàng trong đầu mình, trong lòng hơi căng thẳng vì yêu cầu bất chợt kia, chẳng lẽ cơn phát tình của anh vẫn chưa chấm dứt hẳn hay sao.

"Anh muốn làm gì?"

"Tôi-" Wonwoo ngẩng đầu lên đối diện với Mingyu, hai mắt như đọng những hạt sương nhìn cậu đầy vẻ cầu xin, giọng mềm mại cất lên. "Trải qua cơn phát tình một mình thật sự rất cô đơn, chỉ có những ngày như thế này sau khi đã hết đỉnh nhiệt thì cậu mới ở bên cạnh, nên tôi muốn cảm nhận sự hiện diện của cậu nhiều hơn."

"Tôi chỉ muốn có cảm giác an tâm trong lòng rằng cậu vẫn ở đây, nhưng chỉ nhìn thôi thì lại không thấy đủ, tôi muốn tiếp xúc cơ thể nhiều hơn một chút, có được không?"

Mingyu đã không giúp Wonwoo được gì trong kì phát tình thì những yêu cầu nhỏ nhặt này chẳng lẽ lại không làm được. Mingyu trực tiếp cởi áo ném sang một bên, Wonwoo mừng rỡ vòng tay ôm lấy eo của cậu, tay lần sờ từng khối cơ trên người đối phương. Wonwoo vùi đầu vào tuyến mùi của Mingyu lần nữa vừa ngửi vừa cọ mũi, thật sự rất muốn cắn lên chúng, nhưng rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào nơi phát ra hương gỗ gây nghiện đó làm Mingyu cũng phải bất ngờ vì hành động của anh. Được một lúc thì Wonwoo gục đầu lên vai của Mingyu, tay anh vẫn đang cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người kia qua từng cái chạm của mình, không biết rằng chính bản thân cũng đang phát ra mùi đào và hoa nhài ngọt ngào đủ để đối phương cũng đắm chìm giống như cách anh tận hưởng mùi hương nơi cậu.

meanie | mặt trăng ôm mặt trời.Where stories live. Discover now