Chap 10

417 34 6
                                    

- Bệ hạ cho gọi thần.

Lệ Sa vừa đến kinh thành đã gấp rút lên triều mà nghe chỉ. Vừa đến Lệ Sa đã nhanh chống quỳ xuống đó hành lễ, Lý Khâm cũng chỉ ung dung ở đó mà vuốt râu gật gù, Lệ Sa dường như hiểu được ý của Lý Khâm đứng lên mà kính cẩn hỏi, Lý Khâm chỉ cười phá lên một tiếng rồi nói.

- Ta giao cho khanh chuyện đi sứ ở Thảo Nguyên, khanh làm được không?

- Chuyện này thần..thần e là...

- Khanh không cần lo. Chỉ là chuyện đi sứ thông thường. Không hề dẫn theo hàn vạn binh mã như lần trước, chỉ cần vài trăm binh mã hộ tống khanh đến đó là được.

- Tạ bệ hạ ân sũng.

Lệ Sa cũng ở đó lắp bắp đáp, sao bệ hạ lại muốn cô đi sứ chứ, nhưng không phải chuyện đi sứ là chuyện của cha cô sao?Sao bây giờ lại là cô chứ? Lý Khâm thấy vẻ mặt e dè của Lệ Sa thì lên tiếng đáp, Lệ Sa không cần phải lo cũng chỉ là chuyện đi sứ thông thường không có gì đáng lo ngại. Lệ Sa cũng chỉ biết gật gù mà nhận chỉ. Nếu không để bệ hạ giáng tội xuống thì Lạp Gia phải làm sao đây.

Lệ Sa nói rồi cũng lui cung mà trở về Lạp Phủ, cô cũng nên nói chuyện này với cha cô một tiếng.

- Bệ hạ muốn con đi thật sao?

- Nhưng.... không phải chuyện đi sứ là của phụ thân sao? Sao bây giờ bệ hạ lại muốn con đi chứ?

Bách Điền ngồi đó mà cau mày khó hiểu bệ hạ muốn gì từ Lệ Sa chứ? Tại sao luôn giao những việc quan trọng cho Lệ Sa, còn tạo cơ hội cho Lệ Sa lập công lớn. Hay là chuyện này có kẻ khác nhúng tay vào, Lệ Sa cũng khó hiểu mà lên tiếng. Cô có đi sứ bao giờ đâu chứ từ trước đến nay điều là cha cô đi, cô còn chưa từng được nghe ông ấy kể về chuyện đi sứ nữa là. Ông Lạp cũng ngồi đó nheo mắt thở dài một cá lần này lại đi sứ tận Thảo Nguyên sao?

Đến rồi.. nó đến rồi!

- Con cứ việc làm theo chỉ, nhớ khi quay lại Đại Đường. Hãy đến phủ Thái Sư không được quay về Lạp phủ đầu tiên nhớ chưa?

Lệ Sa cũng gật gù nghe theo lời cha mình, nhưng cũng không khỏi thắc mắc tại sao lại đến phủ Thái Sư chứ? Ông Lạp cũng chẳng nói năng gì thêm mà bỏ vào trong. Dù sao mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được nữa rồi, cứ để nó tiếp diễn như đúng những gì nó muốn.

Lệ Sa từ rất sớm đã lên ngựa mà xuất phát còn có cả Thạch Tân đi theo cô, Thạch Tân là người cha cô tinh tưởng nhất Thạch Tân được cha cô phái đi để bảo vệ cô. Trên đường đi Lệ Sa luôn có cảm giác không nỡ xa Lạp Gia, cảm giác cứ như khi cô vừa đi Lạp gia của cô sẽ biến mất vậy, Lệ Sa cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục lên đường. Dù sao từ Trường An đến thảo nguyên ít gì cũng mấy ngày đường cô. Nên để dành sức cho trận đường sắp tới hơn.

Qua mấy ngày đi đường cuối cùng không tới Thảo Nguyên xa xôi. Ở đây đúng thật là rất đẹp đó, nhìn có vẻ thoải mái hơn Đại Đường của cô rất nhiều. Đồng cỏ thì xanh ngát, cây cối cũng rất xanh tốt nữa, không khí rất dễ chịu. Lệ Sa bước xuống ngựa đi thẳng vào bộ lạc bên trong.

LẠP TƯỚNG QUÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ