Chap 47

159 15 0
                                    

- Sao rồi?

- Vẫn chưa có tin tức gì hết.

Lệ Sa vừa bước xuống ngựa Trí Tú vẻ mặt trông chờ lên tiếng hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng với chất giọng có chút đặc nghẹn của Lệ Sa. Hình như Lệ Sa đang khóc thì phải, khóc vì một nữ nhi sao đúng là có chút kì lạ đó nha. Nói rồi hai người cũng vào trong Lệ Sa thì ủ rũ thở dài liên tục. Cô đã tìm khắp thành Lạc Dương rồi vẫn chưa tìm thấy, ngỏ ngách cô vẫn không bỏ soát nhưng đã hơn hai ba ngày nay vẫn chẳng có chút tung tích gì của Thái Anh.

Thái Anh như bóc hơi vậy. Lệ Sa đang ở đó rủ rũ bổng nhớ sực đến cái gì đó thì bật dậy la lớn. Trí Tú sau khi nghe được liền chạy đến bịt chặt miệng của Lệ Sa ra hiệu kêu cô nhỏ tiếng còn không quên đưa mặt tìm xung quanh xem có Trân Ni ở gần không, nhận ra không có thì mới buông tay ra.

- Trí Tú chúng ta đến tửu lầu đi.

- Suỵt...nhỏ tiếng thôi, giờ phút nào rồi đệ còn muốn đến đó chứ. Ta và đệ  vào đó thì làm được gì ngoài uống rựu chứ. Ta thà uống rượu ở phủ còn hơn là đến đó, Trân Ni mà biết tỷ đến đó sẽ giết tỷ.

Lệ Sa vẫn không để tâm gì mấy kéo tay Trí Tú ra bên ngoài. Cô đã tìm kiếm khắp thành rồi vẫn không có chỉ còn thanh lâu cô vẫn chưa đến hy vọng Thái Anh sẽ không có ở đó, nhưng cũng hy vọng Thái Anh sẽ ở đó. Nếu Thái Anh không có ở đó cô cũng không biết đi đâu để tìm nữa. Trí Tú vẻ mặt vô cùng sợ hãi ngồi trên xe ngựa. Nếu Trân Ni mà biết sẽ giết cô rồi lóc xương cô luôn quá. Nghĩ đến đó Trí Tú cũng có chút run người.

...

- Aizz...cái con khốn này!

- Đại nhân có chuyện gì sao?

- Là kỹ nữ của bà cắn ta đó!

- Tôi không phải kỹ nữ.

Tên nam nhân kia đột nhiên đứng bật dậy tát mạnh vào mặt Thái Anh làm cô có chút choáng váng nên đã lăn ra đất bình rượu trên tay cũng theo đó rơi xuống đất vỡ nát. Lão bà nghe thấy cũng chạy đến xem xét vừa nhận được câu trả lời cùng vẻ mặt tức tối của nam nhân đó liền đi đến kéo Thái Anh tát thêm mấy cái làm Thái An đau đến nổi bật khóc vừa tát cô còn lên tiếng sỉ nhục cô.

Thái Anh vẫn cố nói ra lời khẳng định trong cơn nấc nghẹn. Bây giờ hai má cô đã đỏ ửng hết rồi bà ta mới chịu tha cho cô. Thái Anh vội lau đi hai dòng lệ còn vươn lên gò má rồi cúi xuống nhặt mớ miểng dưới chân  lui vào trong chuẩn bị làm việc tiếp chứ làm gì có việc cô được nghỉ ngơi chứ.

....

- Thôi tỷ không vào đâu, đệ vào một mình đi.

- Đi nhanh lên!

Xe ngựa vừa đến thanh lâu Trí Tú đã không chịu xuống cứ ngồi lì trên xe. Lệ Sa đã nói đến khàn cả cổ nhưng Trí Tú vẫn không xuống đành bước vào trong kéo Trí Tú ra bên ngoài thì Trí Tú mới chịu vào, nhưng gương mặt có chút không được vui cho lắm để. Trân Ni mà biết thì vui gì nổi đây.

Vừa bước vào trong cả hai có chút ngơ ngác. Thanh lâu đông đến vậy luôn sao bọn nam nhân xem đây là thiên đường sao. Nói rồi Trí Tú và Lệ Sa bước đến bàn trống gần đó ngồi xuống, vừa ngồi đã có tầm vài ba nữ nhân mắt xanh mắt đỏ đến còn ngồi hẳn lên đùi cô làm cho Lệ Sa giật thót mình đẩy người cô ấy ra.

LẠP TƯỚNG QUÂN Where stories live. Discover now