Chương 1: Chuyện xấu hổ ngày đầu nhập học

466 32 2
                                    

Cao trung X...

Phác Thái Anh thân cao 1m75 (hack chút nha mấy ní ơi), chân đi giày thể thao độn thêm mấy cm, khoác balo màu đen đi vào trường. Khối 10 mới vào trường năm nay ở nữ giới có lẽ chưa có chiều cao nào nổi bật như thế này.

Cô đi xung quanh, nhìn thấy bảng hiệu lớp 10A9 trước mắt, không nghĩ ngợi gì nhiều liền ngay lập tức đi vào bên trong.

Trước giờ tại cao trung X, lớp 10A9 là lớp có truyền thống học tập không được tốt cho lắm, tuy nhiên truyền thống thể thao thì lại đứng đầu bền vững.

- Các em đang ở trong phòng học lập tức đi ra ngoài!

Một thầy giáo trung niên đeo cặp kính dày cộm quát lên.

Những học sinh ở trong lớp lật đật chạy ra ngoài. Thầy giáo một tay cầm danh sách lớp, một tay chỉnh gọng kính:

- Bây giờ tôi đọc lần lượt, ai có tên thì bước vào, tuỳ tiện ngồi một chỗ.

- Ơ kìa thầy, sao năm nay lại phải như vậy chứ.

Có những tiếng xì xào bàn tán vang lên.

- Các em trật tự! Năm nay là do chúng ta có xáo trộn học sinh các lớp. Những em học tốt hơn đã được chuyển vào lớp Thực Nghiệm này, vậy nên để tránh nhầm lẫn thì tôi sẽ đọc danh sách một lần nữa!

Phác Thái Anh hoàn toàn không nghe lọt tai được một chữ nào, bởi vì trong không gian chật hẹp toàn người là người này, cô đã vô tình ngửi được mùi hương đặc biệt. Phác Thái Anh nhìn sang bên cạnh, ngay lập tức bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn dễ thương. Đồng thời, cô cũng phát hiện ra bạn nữ xinh đẹp này là chủ nhân của mùi hương kia, thật là thơm~

"Không biết bạn ấy dùng loại nước hoa gì mà thơm như vậy nhỉ?"

Tiếng thầy giáo đọc tên vang lên đều đều.

"Âu Phù Dung"

"Kim Trân Ni"

Đọc tới tên đó, bạn nữ dễ thương bên cạnh tiến vào lớp. Phác Thái Anh âm thầm ghi nhớ, tên bạn ấy là Kim Trân Ni, nhất định khi vào lớp phải làm quen mới được!

Cuối cùng, còn lại mỗi Phác Thái Anh đứng bên ngoài, thầy giáo nhíu mày hỏi:

- Em học sinh này là ở lớp nào đây?

- Em...em là học sinh lớp này...mà thầy chưa có đọc tên em ạ...

- Gì cơ? Em tên là gì? Từ lớp nào chuyển qua?

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn thầy giáo:

- Em tên Phác Thái Anh, em...em mới lên lớp 10, được xác nhận nhập học vào lớp 10A9 ạ....

Khoé miệng thầy giáo giật giật mấy cái:

- Em trêu tôi phải không? Đây là lớp Thực Nghiệm 11B1 đó!! Em không nhìn bảng tên lớp sao?

Cả lớp thấy thầy giáo lớn tiếng cũng hiếu kỳ ngó ra xem.

- Nh...nhưng bảng tên lớp đúng là lớp 10A9 mà ạ?

- Đó là lớp bên cạnh, em nhìn lại xem. - Thầy giáo vỗ vỗ trán.

Vừa lúc ấy, có tiếng nói của cô giáo lớp bên cạnh:

- Em kia, em có phải Phác Thái Anh không?

- Dạ phải ạ! - Phác Thái Anh nhìn qua lớp bên cạnh.

- Lớp 10A9 chúng ta bên này, sao em lại chạy qua bên đó chứ? Có nằm mơ cũng không vào được lớp Thực Nghiệm đâu.

Bên trong lớp truyền ra tiếng cười rúc rích. Tai Phác Thái Anh dần đỏ lên, vội xin lỗi rồi chào thầy giáo, chạy qua lớp bên cạnh.

Kim Trân Ni lơ đãng nhìn bóng lưng của đàn em khoá dưới rồi ngay lập tức thu lại tầm mắt. Miêu Nhã Lâm vỗ vào cánh tay Kim Trân Ni:

- Nini, cậu cũng thấy đúng không? Em ấy cao thật đó!! Có tới 1m8 không nhỉ?

- Thầy giáo vào lớp rồi kìa. - Kim Trân Ni không chút để ý tới lời vừa rồi của cô bạn.

- Nini àa, cậu là "nấm lùn di động" nên tự ái đúng hongg~

Kim Trân Ni ho nhẹ một tiếng:

- Cậu...cậu nói nhảm ít lại không được sao?

- Không.

Miêu Nhã Lâm cười nhăn nhở nhìn Kim Trân Ni, đôi khi trêu chọc cô ấy một chút cũng khá vui. Cạn lời với Miêu Nhã Lâm nên Kim Trân Ni cũng không nói thêm gì nữa.

Thượng đế đã tạo ra một Kim Trân Ni siêu cấp học bá, có thể coi như thiên tài của khối 11. Bảng điểm các môn cao đều và luôn chiếm top đầu trong mỗi kì thi. Thế nhưng chiều cao của nàng chỉ khiêm tốn có 1m63. Hồi bé, Kim Trân Ni rất lười uống sữa, có cảm tưởng như chiều cao của nàng đều bị chuyển hoá thành chất xám vậy.

Cùng lúc ấy, bên lớp 10A9...

- Thái Anh a Thái Anh, ước gì tôi có thể chịu xấu hổ thay cậu.

Phác Thái Anh nhìn Tôn Vũ Đình đang cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, cô chỉ hận không thể đấm vào mặt người này một cái. Rõ là cô ấy biết cô đang rất xấu hổ mà:

- Cậu có thôi đi không, tôi chưa đủ quê hả TvT

Phác Thái Anh quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Vậy ra lớp bên cạnh là lớp Thực Nghiệm 11B1. Hồi nãy, "bạn nữ" kia thì ra là lớn hơn cô một tuổi. Phác Thái Anh thắc mắc ở trong lòng, liệu có phải mấy chị khối trên, chị nào cũng thấp bé cute như vậy không?

《VER》 CHAENNIE - ÔN NHUWhere stories live. Discover now