Chương 22: Tôi thích em

251 22 0
                                    

Sân thượng của cao trung S là một khu vực rộng rãi, bình thường nơi này đã vắng, hiện tại còn vắng hơn. Hình như tất cả mọi người đều đã tập trung ở dưới sân trường để chuẩn bị nhảy và khiêu vũ rồi.

Một mình Kim Trân Ni nhỏ bé ngồi bó gối dựa lên tường giữa sân thượng rộng lớn, chưa bao giờ nàng cảm thấy cô đơn như thế này. Trái tim của nàng từ lâu đã đóng kín, không hề để cho bất kỳ ai bước chân vào được. Đa phần những người vây quanh nàng, tán tỉnh nàng, tất cả mọi thứ đều vì nhan sắc. Họ thèm khát con người của nàng nhằm mục đích thoả mãn cơn dục vọng trong họ.

Cho tới khi Phác Thái Anh bước tới, như một ngọn lửa ấm bao quanh lấy trái tim lạnh lẽo của Kim Trân Ni. Ngay khoảnh khắc đầu tiên Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh, nàng chỉ cảm thấy ấn tượng bởi chiều cao nổi bật của cô. Nhưng rồi dần dần, Phác Thái Anh biết cách chạm tới trái tim nàng, cô biết cách để bước vào trái tim của Kim Trân Ni thì phải cần những gì, và cô luôn có mặt đúng lúc mỗi khi nàng cần cô nhất.

Phác Thái Anh đã thấy dáng vẻ của Kim Trân Ni lúc rạng rỡ nhất, nhưng cô cũng từng thấy được dáng vẻ của nàng lúc nàng mềm yếu nhất.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, Phác Thái Anh đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của Kim Trân Ni. Mỗi ngày gặp Phác Thái Anh, trái tim của nàng luôn cảm thấy rạo rực, thứ cảm giác mà nàng chưa từng cảm thấy đối với bất kỳ ai ngoại trừ Phác Thái Anh.

Nàng chưa từng thích con gái, cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày hôm nay. Nàng không thích con gái thật, nhưng nàng thích Phác Thái Anh, nàng không cảm thấy hứng thú với bất kỳ cô gái nào ngoại trừ em ấy.

Em ấy là ngoại lệ của nàng.

Dù cho có mạnh mẽ tới đâu, nhưng dẫu sao Kim Trân Ni vẫn là một cô gái mỏng manh, vành mắt của nàng dần đỏ lên. Những giọt lệ nóng ấm tràn ra khỏi hốc mắt như những hạt trân châu được đính trên chiếc vòng đá quý độc nhất trên thế gian này. Trái tim Kim Trân Ni đau đớn như bị ai đó giày vò. Nàng không kiềm chế, và cũng không muốn kiềm chế nữa, đằng nào cũng chẳng có ai biết nàng ở đây...

- Học tỷ?

Một thanh âm mang theo từ tính, nhẹ nhàng mà cuốn hút vang lên giữa tiếng nhạc khiêu vũ êm ái dưới sân trường.

Kim Trân Ni giật mình nhìn lên.

Nước mắt đã làm nhoè đi mắt nàng nên nàng chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc đang tiến về phía nàng.

Là Phác Thái Anh.

Giây phút nhìn thấy bóng dáng đơn bạc của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh chỉ muốn nhanh một chút ôm lấy nàng.

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, trái tim thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mắt nàng.

Kim Trân Ni quay mặt đi, thanh âm có chút nghèn nghẹn.

- Em tới đây làm gì?

- Muốn gặp chị. - Phác Thái Anh đau lòng, vòng tay muốn ôm lấy nàng nhưng bị nàng cự tuyệt đẩy ra.

- Xuống đi.

- Em không.

- Đừng như thế, tôi...sẽ rung động...

《VER》 CHAENNIE - ÔN NHUWhere stories live. Discover now