Chương 15: Hôn trộm

221 22 0
                                    

Kim Trân Ni cứ mơ màng nghĩ ngợi, không biết từ lúc nào đã có người tới gần mình. Một giọng nói lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc vang lên bên tai Kim Trân Ni:

- Em ngồi ở đây một mình sao?

- Hmm...?

Nàng ngước đôi mắt lên nhìn thân ảnh cao lêu nghêu kia, đó là Nghiêm Đằng Tử. Nghiêm Đằng Tử có lẽ cũng ngửi thấy mùi rượu xung quanh, nhìn xuống cổ áo Kim Trân Ni cùng với khuôn ngực đang phập phồng kia, khoé miệng hơi cong lên.

Từ đằng xa, Phác Thái Anh nhìn thấy một người cao lớn đang ôm lấy học tỷ của cô. Người đó là ai? Định đưa chị ấy đi đâu chứ?! Lửa nóng trong người phừng phực bốc lên, cô dùng hết tốc lực để chạy theo người kia.

Đối phương đưa Kim Trân Ni vào khách sạn bên cạnh đó...

Dù đã dùng hết sức để chạy, nhưng khi tới nơi, Phác Thái Anh thấy cô gái kia đã kéo Kim Trân Ni vào một căn phòng, lại còn khoá bên trong.

"Chết tiệt!!"

Nghiêm Đằng Tử ép Kim Trân Ni vào tường:

- Ha...cô gái tôi từng thích, thật không ngờ lại câu người đến thế.

Kim Trân Ni nhận ra khuôn mặt của Nghiêm Đằng Tử dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng khách sạn, nàng hoảng hốt vùng vẫy, cố gắng tránh thoát nhưng hai tay nàng lại bị Nghiêm Đằng Tử khoá chặt trên tường. Nghiêm Đằng Tử thì thầm vào tai Kim Trân Ni:

- Là tôi tình cờ thấy em trong bộ dáng như thế này, em nói xem có phải do duyên số không?

Tai cũng là một trong những điểm nhạy cảm, nàng cố gắng né tránh. Bên ngoài, Phác Thái Anh gõ cửa một cách từ tốn:

- Xin chào, tôi là phục vụ phòng...

Khi nghe thấy giọng nói từ bên ngoài, Nghiêm Đằng Tử khẽ nhíu mày. Kim Trân Ni nhận ra giọng nói của Phác Thái Anh. Lợi dụng Nghiêm Đằng Tử mất cảnh giác, nàng dùng chân đạp vào bụng của Nghiêm Đằng Tử khiến cô ta phải lùi lại ôm bụng. Chớp thời cơ, Kim Trân Ni chạy về phía cửa, mở khoá. Trước khi mất đi ý thức, nàng chỉ cảm nhận được bản thân đang ngã vào vòng tay quen thuộc của Phác Thái Anh.

- Chị là Nghiêm Đằng Tử? - Phác Thái Anh cảnh giác nhìn người kia.

- Cô biết tôi? - Nghiêm Đằng Tử mới bị đá vào bụng nên mặt hơi nhăn nhó.

- Mới biết. Chị là người từng thích học tỷ của tôi.

- Oh, thì ra lại là người có tình cảm với em ấy. Nhưng mà thật đáng tiếc làm sao, lại là một người không khiến Nini để mắt tới.

Nghiêm Đằng Tử cười khẩy sau đó rời đi.

Phác Thái Anh thở dài, nhìn người trong ngực: "Nếu hôm nay em không trở lại kịp, em nhất định sẽ ân hận suốt đời mất...em sẽ không để ai làm hại tới chị đâu..."

Trở về phòng, Phác Thái Anh bế Kim Trân Ni theo kiểu công chúa, đặt nàng nằm lên giường. Khi say, Kim Trân Ni vẫn rất yên tĩnh, hơi men khiến khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, vô cùng đáng yêu. Đôi môi căng mọng ướt át của nàng như đang hé mở mời gọi Phác Thái Anh. Cô nhìn vào đôi môi ấy, khẽ nuốt khan một cái.

"Chỉ...chỉ một chút thôi..."

Phác Thái Anh cúi xuống, hết sức nhẹ nhàng để không làm Kim Trân Ni thức giấc, áp nhẹ môi cô lên môi nàng. Môi của Kim Trân Ni hơi ấm, mềm mại khiến đại não của Phác Thái Anh trở nên tê dại. Phác Thái Anh hôn rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi cô như phác hoạ từng đường nét trên môi nàng. Dường như càng hôn càng nghiện, cô cạy mở hàm răng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng.

Cho tới khi Kim Trân Ni "ưm" khẽ một tiếng, Phác Thái Anh mới choàng tỉnh mà rời khỏi môi nàng, cô thầm trách bản thân đã quá nóng vội. Sau đó, cô dứt khoát nằm cách xa nàng một chút.

Sáng hôm sau, ai cũng đều thấy trên môi của Kim Trân Ni có hơi sưng và đỏ lên. Phác Thái Anh nhìn môi nàng, âm thầm nuốt nước bọt, có vẻ như hôm qua cô đã quá trầm mê rồi. Tôn Vũ Đình nhìn qua Phác Thái Anh, khẽ hỏi:

- Đêm qua cậu đã làm gì chị ấy phải không?

Một câu trúng tim đen.

- Tôi...tôi...đâu có... - Phác Thái Anh ấp úng phủ nhận.

- Chắc chắn là do cậu, hôn trộm thì cũng nên kiềm chế chút chứ.

- Sao...sao cậu biết...tôi hôn trộm?

- Không hôn trộm chẳng lẽ hôn công khai =))

Mặt Phác Thái Anh đỏ lựng lên, Tôn Vũ Đình ném cho cô cái nhìn khinh bỉ.

Không có tiền đồ.

Kim Trân Ni nhìn vào trong gương rất lâu, cũng không hiểu tại sao môi mình lại bị sưng đỏ lên thế này. Nàng chỉ nhớ hôm qua lúc đang ngồi ở bờ biển đợi Phác Thái Anh thì Nghiêm Đằng Tử tới đưa nàng đi. Sau đó, Phác Thái Anh tới cứu nàng...

Quay người lại, đang định cảm ơn Phác Thái Anh thì Kim Trân Ni đã không thấy cô đâu nữa, nàng hỏi Tôn Vũ Đình đang đứng gần đó:

- Tôn Vũ Đình, Tiểu Anh em ấy đi đâu rồi? Vừa mới đứng ở đây mà.

- Cậu ấy vừa nghe Bùi Tú Trí gọi đã đi cùng Bùi Tú Trí rồi ạ. - Tôn Vũ Đình đáp.

Nghe đến cái tên Bùi Tú Trí, Kim Trân Ni lại xuất hiện cảm giác không thoải mái.

Vì cái gì mà suốt ngày em ấy cứ đi cùng với Bùi Tú Trí vậy? Có nhiều chuyện để nói thế sao?

《VER》 CHAENNIE - ÔN NHUWhere stories live. Discover now