Chương 8: Tôi tới xem em ấy

291 33 0
                                    

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh mang đôi mắt gấu trúc đi học. Tôn Vũ Đình thấy vậy ngỡ ngàng hỏi:

- Đêm qua cậu ngủ muộn lắm hả?

- Đều tại cậu. - Phác Thái Anh nằm gục xuống bàn.

- Ủa??? Gì vậy? Sao lại tại tôi????

Trên đầu Tôn Vũ Đình hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng mà chưa được giải đáp. Bùi Tú Trí quay xuống, đặt tay lên đầu Phác Thái Anh, nhẹ nhàng xoa. Phác Thái Anh nhíu mày định đưa tay lên gỡ tay của Bùi Tú Trí ra nhưng cô ấy vẫn nhất quyết để tay trên đầu cô:

- Tớ nghe người ta nói ngủ sẽ ngon hơn nếu có người đặt tay lên đầu mình đó.

Phác Thái Anh không nghe thấy gì, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại một cách mệt mỏi, không hề quan tâm tới việc tay đang đặt lên tay của Bùi Tú Trí.

"Gì mà có người đặt tay lên đầu sẽ ngủ ngon chứ, xạo ghê!" - Tôn Vũ Đình có chút buồn cười nghĩ - "Muốn nắm tay nhỏ ngốc ngốc đó thì cứ nắm công khai đi, nhỏ đó cũng đã làm gì có bạn gái~"

Nhìn khung cảnh có chút lãng mạn này, Tôn Vũ Đình lấy điện thoại ra chụp một tấm: "Phác Thái Anh, sau này có bạn gái không được quên ơn chị đây đâu nhé."

Vừa lúc ấy, Kim Trân Ni đi tới lớp 10A9. Tôn Vũ Đình đứng dậy hỏi:

- Chị tìm ai vậy, học tỷ?

- A...tôi tìm Phác Thái Anh. - Nàng đáp, tay đút vào túi áo khoác đồng phục của trường, bên trong có chiếc bút của Phác Thái Anh mà hôm qua nàng cầm nhầm.

- Hiện tại cậu ấy đang ngủ, chị có gì muốn nói thì có thể chuyển lời cho em.

- Vậy thôi, để tan học tôi tìm em ấy cũng được. Cảm ơn em.

Kim Trân Ni cũng không hiểu sao nàng lại muốn gặp Phác Thái Anh, chiếc bút này là để nàng có cớ đi gặp em ấy. Đi qua cửa sổ lớp 10A9, nàng thấy Bùi Tú Trí đang nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Lại còn hai tay đang đặt chồng lên nhau trên đầu của Phác Thái Anh nữa.

Nàng không nói gì, tiếp tục bước đi. Không hiểu sao, nàng cảm thấy ẩn ẩn giận dỗi. Phác Thái Anh đáng ghét, dám ngủ ngon lành như thế, còn không phát hiện ra bản thân bị mất bút nữa.

Khi Phác Thái Anh dụi mắt tỉnh dậy đã là tiết hai, cô đã ngủ qua tiết đầu tiên. Bùi Tú Trí cho cô biết:

- Cậu đừng lo, tiết đầu hôm nay trống tiết.

Phác Thái Anh vươn vai, thấy hai cánh tay của mình đau nhức dữ dội, vội hạ tay xuống. Bùi Tú Trí lo lắng hỏi:

- Cậu mỏi tay hả?

- Tay bị tê chút thôi, không sao. - Cô lắc đầu.

Tan học vào buổi chiều, Kim Trân Ni tới trước mặt Phác Thái Anh:

- Trả bút cho em nè, hôm qua cầm nhầm của em.

- A...vâng... - Phác Thái Anh cầm lấy bút.

Phác Thái Anh kéo tay Kim Trân Ni ngay khi nàng chuẩn bị rời đi:

- Em sắp tới sân tập bóng rổ. Nếu...nếu chị rảnh thì đi cùng em được không?

《VER》 CHAENNIE - ÔN NHUWhere stories live. Discover now