Chương 30: Tổng kết (end)

290 26 0
                                    

Phác Thái Anh bắt lấy cái tay đang làm loạn trên cổ cô, xoay người, chậm rãi đè nàng xuống:

- Chị đừng có hối hận đó...

Ý cười trong mắt Kim Trân Ni càng đậm, nàng câu lấy cổ Phác Thái Anh, thanh âm quyến rũ tới cực điểm:

- Tiểu Anh, muốn chị...

Phác Thái Anh hoàn toàn không thể kiềm chế bản thân mình trước Kim Trân Ni, cô nhìn vẻ mặt khiêu khích của nàng, lại càng bùng lên quyết tâm phải làm nàng ở dưới thân cô khóc lóc xin tha.

Sau đó, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nức nở.

----------

Thoáng chốc đã tới ngày tổng kết năm học, sau khi buổi lễ diễn ra, mọi người chụp ảnh lưu niệm trước khi tiến vào kì nghỉ hè.

Tại lớp Thực Nghiệm 11B1, Kim Trân Ni đang chuẩn bị chụp ảnh cùng cả lớp. Thầy Lý nhìn đám học trò của mình, trên mặt không giấu nổi vui mừng. Đám học trò này vẫn luôn khiến thầy tự hào.

Đổng Vương Kiệt nhìn Kim Trân Ni, mỉm cười:

- Hôm nay cậu rất đẹp.

- Cảm ơn cậu.

Từ sau khi bị nàng từ chối tình cảm, có vẻ như sau đó một thời gian, Đổng Vương Kiệt cũng trở lại bình thường. Cả hai có khoảng thời gian tránh mặt nhau, nhưng học chung một lớp thì không thể không xảy ra tiếp xúc. Vì vậy nên Đổng Vương Kiệt đã cố gắng hoà hảo với Kim Trân Ni, khi thấy nàng đang rất hạnh phúc bên Phác Thái Anh, anh cũng buông xuống đoạn tình cảm này.

Vừa lúc ấy, Miêu Nhã Lâm hớt hải chạy tới:

- Vương Kiệt, Trân Ni, còn thiếu mỗi hai cậu thôi đó!!

- Được, chúng tớ ra ngay đây! - Đổng Vương Kiệt vẫy tay.

Trong khi các lớp khác đều chụp ảnh ở trong lớp hay ở sân trường thì, lớp 10A9 thì lại chụp ảnh tại sân vận động. Cũng phải thôi, truyền thống có một không hai của lớp A9 từ trước tới nay đó chính là chụp ảnh cuối năm học ở sân vận động.

Đằng Lỗi cầm trên tay một đống huy chương giơ lên, là thành tích thể thao trong năm học vừa qua của lớp 10A9.

Hiện tại Đằng Lỗi cũng đã có bạn gái, cậu không còn tơ tưởng tới Kim Trân Ni nữa, mối quan hệ giữa cậu và Phác Thái Anh cũng không còn khó xử như trước.

Phác Thái Anh cũng đứng vào hàng, ngay sau đó Bùi Tú Trí cũng đứng bên cạnh cô. Tôn Vũ Đình nhìn thấy một màn này, thầm lo lắng trong lòng, rõ ràng trong năm học, ai cũng nhìn ra Bùi Tú Trí thích Phác Thái Anh. Bây giờ Phác Thái Anh đã có bạn gái, nếu Bùi Tú Trí vẫn thích cô thì chắc chắn về sau sẽ có nhiều chuyện khó xử.

Thế nhưng không, Bùi Tú Trí chỉ đứng im bên cạnh Phác Thái Anh, sau đó thợ chụp ảnh đếm:

"1...2...3...cheese!!!"

Tới khi chụp ảnh tự do, Bùi Tú Trí mới lên tiếng:

- Thái Anh, tớ cảm thấy cậu rất xinh đẹp, rất ngầu, cũng rất có khí chất. Mỗi lần xem cậu đánh bóng rổ, tim tớ đã hẫng mất một nhịp đó. Từ những cử chỉ vô tình của cậu mà đã khiến tớ tương tư trong suốt một thời gian dài đó biết không hả? Nhưng mà cũng may vì tớ phát hiện ra cậu không thích tớ từ sớm, nếu vẫn mù quáng có lẽ tớ sẽ chẳng thể nào thoát được ra rồi. Bây giờ tớ có thể chụp cùng cậu một tấm ảnh không, idol?

- Đừng gọi tớ như vậy, nghe kì kì sao ấy. - Vành tai Phác Thái Anh có chút đỏ lên.

- Nhưng mà cậu đúng là mẫu người lý tưởng mà tớ hướng tới.

Sau đó, Bùi Tú Trí đưa điện thoại cho Tôn Vũ Đình:

- Chụp giúp tớ và idol một tấm hình nha?

- Okay!

Sau khi chụp ảnh tự do, trong điện thoại mỗi người đều đầy ắp hình ảnh trong lễ tổng kết thì mọi người mới dần dần ra về.

Phác Thái Anh lúc này mới gặp được Kim Trân Ni, cô kéo tay nàng tới trước cửa lớp Thực Nghiệm 11B1.

Đây chính là nơi mà cô đã đứng khi nhận nhầm lớp, cũng chính là nơi mà lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ đẹp như thiên sứ của Kim Trân Ni.

- Chị có biết lần đầu em nhìn thấy chị là ở chỗ nào không? - Phác Thái Anh hỏi.

- Chắc là...tại sân vận động hả? Lúc ấy em ngồi bên cạnh chị mà. - Kim Trân Ni nhớ lại.

- Không phải, lần đầu em nhìn thấy chị cũng là tại nơi này nè. Chúng ta đứng cạnh nhau, lúc đó chỉ nghĩ là chị rất thơm, cũng rất dễ thương.

- Thì ra em đã có ý đồ với chị từ khi đó luôn hả?

- A...không phải...em...

Phác Thái Anh lúng túng tới mức mặt đỏ cả lên. Ngày hôm ấy đúng thật là...cô cũng có chút muốn làm quen với nàng.

Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu kia xuất hiện trên khuôn mặt của bạn gái mình, Kim Trân Ni mỉm cười, sau đó ôm lấy cánh tay Phác Thái Anh, tiếp tục nói:

- Thực ra khi ngồi vào trong lớp chị cũng có chút để ý tới em, có hơi...ghen tị với chiều cao của em...

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, sau đó hỏi:

- Chị bắt đầu thích em từ lúc nào vậy?

- Chị...cũng không nhớ nữa, có lẽ là...từ lúc em chăm sóc khi chị bị cảm? Không biết từ lúc nào nữa nhưng khi ấy chị đã rất cảm động đó... Mà chị cũng muốn biết, em yêu thích chị ở điểm nào vậy?

- Chắc là do...chị xinh đẹp, thơm...

- Vậy em yêu chị vì chị xinh với thơm thôi hả?

Ngữ điệu của Kim Trân Ni có chút châm chọc, nhưng lại ẩn ẩn giận dỗi. Nếu em ấy cảm thấy thích nàng chỉ vì thế, vậy khi nàng không còn xinh đẹp nữa thì em ấy sẽ rời đi sao?

Phác Thái Anh gấp gáp lắc đầu:

- Không có không có!! Lúc đầu chỉ là cảm mến, nhưng mà...càng về sau lại càng yêu chị nhiều hơn, cũng không phải bởi vì chị xinh đẹp nên yêu. Em yêu chị, chỉ vì chị là Kim Trân Ni của em.

- Dẻo miệng!

Vừa lúc ấy, thợ chụp ảnh cũng tới, hai người đứng bên cạnh nhau, tay đan vào nhau, tạo dáng trước ống kính.

"Tách!"

Bức ảnh ấy được rửa ra và tới tay Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni vào ngày hôm sau.

Trên bàn học của Phác Thái Anh, tấm ảnh đã được lồng kính một cách tỉ mỉ, ở mặt sau của tấm ảnh còn ghi dòng chữ "Kỉ niệm nơi mà Phác Thái Anh lần đầu nhìn thấy Kim Trân Ni~"

- The End -

《VER》 CHAENNIE - ÔN NHUजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें