Chương 3: Bắt ba ba trong rọ

646 46 1
                                    

" Ồ ... Thì ra là hai con chuột nhắt. Trò chơi chưa kết thúc mà đã bỏ chạy như thế là không vui đâu " - Min-hyung cười khẩy.

" Muốn chém muốn giết thì cứ ra tay đi, không cần vòng vo "

" Nói đi, hai người ở tổ chức nào. Nếu cậu chịu hợp tác thì tôi sẽ thả cả hai người đi. Thế nào? Hợp lý không? "

" Hợp lý đó ... " - Woo-je nhoẻn miệng cười.

Woo-je ngồi xuống nhanh tay chộp lấy khẩu súng mà Min-seok đánh rơi bên cạnh, nả súng liên tục. Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng chắn trước người của Min-hyung, bảo vệ cho hắn. Nhưng trên mặt hắn ta không hề xuất hiện một tia sợ hãi hay nao núng gì, chỉ đơn giản là nở một nụ cười lạnh. Cậu nhân cơ hội hỗn loạn, lách mình, nhanh chân tẩu thoát. Bây giờ thoát khỏi vòng vây thì cơ hội sau này cứu được Min-seok cao hơn là cả hai đều bị bắt. Và bản thân Woo-je biết, họ sẽ lấy Min-seok làm con tin để uy hiếp cậu nên chắc chắn họ sẽ không để anh chết được. Vì thế Min-seok giục cậu chạy đều có lý do chính đáng.

" Hyung ... Đợi em quay lại "

" Đại nhân, có cần phải đuổi theo tên đó không ạ? "

" Không cần đâu, cậu ta nhất định sẽ quay trở lại, trong tay chúng ta không phải còn một quân cờ nóng bỏng đang nằm ở kia sao. Hahaaa~~ . Rút quân đi, ở đây giao lại cho ta, về thông báo tình hình ở đây cho lão đại đi "

" Vâng ạ "

Đám thuộc hạ vâng dạ, cuối đầu chào Min-hyung rồi tản ra, chỉ còn vài người thân cận với Min-hyung. Anh chách miệng rồi thong thả cuối người xuống, bế Min-seok đang nhắm nghiền mắt vì vết thương ở bụng rồi đi về biệt thự.

Trong dinh thự, một thân ảnh lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh, đôi chân thon dài đang gác lên bàn, những viên đá lách cách va vào nhau trong ly rượu, khiến người nghe cảm thấy vui tai. Những ngón tay thon dài đang gõ từng nhịp xuống tay ghế.

" Lão đại "

" Nói ... "

" Có hai tên nhưng chỉ tóm được một tên do bị trúng đạn, đã giao cho Min-hyung đại nhân xử lý, tên còn lại đã tẩu thoát rồi ạ "

" Một tên à ... Cũng không tệ ... Đưa một vài người lên sân thượng toà nhà đó kiểm tra xem còn sót manh mối gì nữa không? "

" Vâng ạ "

" Đã tra được thân phận của cậu ta chưa? "

" Sang-hyeok hyung ... Sao không nghỉ ngơi mà lại tới đây làm gì? " - Hyun-joon lắc ly rượu trong tay, nói với giọng chán chường, lười nhác.

" Nếu hyung không tới, mày có chắc chai rượu ngon này còn đủ cho hyung không? Macallan 1926 sao !!! "

" Tặng hyung đó ... Vừa tra được hai tên đó ở tổ chức sát thủ Liên Hợp đa quốc gia, CHOI WOO-JE và RYU MIN-SEOK "

" Ah~~ ... Dù gì chúng ta đã phá không biết bao nhiêu mối làm ăn của tổ chức đó rồi, nên chuyện ám sát lần này cũng không lạ lắm. Đã lên tới chức lão đại thì không thể tránh được chuyện mưa đạn máu chảy ... "

" Vì vậy hyung mới trốn việc, đưa em lên chức lão đại này, chưa thấy ai mưu mô như hyung "

" Hahaaa~~ ... Bất đắc dĩ thôi, nếu như không bị trúng đạn vì đỡ cho thằng nhóc mày thì hyung đã không giao trách nhiệm nặng nề này cho mày rồi ... Thôi cố lên ... " - Sang-hyeok cười gợi đòn, vỗ vỗ vai thằng em tội nghiệp của mình.

Lee Sang-hyeok là lão đại tiền nhiệm  trước đây, nhắc tới anh, không ai mà không biết, không ai mà không run sợ. Khuôn mặt ma mị, đôi mắt sâu không thấy đáy, lạnh lẽo, vô cảm, cùng với nụ cười của anh làm mọi người cảm thấy " bản thân mình đang cận kề với cái chết " bức bách đến khó tả. Nhưng vì một lần không may do đỡ đạn cho Hyun-joon, làm cho phổi của anh bị tổn thương nghiêm trọng nên anh rút lui khỏi vị trí lão đại. Anh biết việc anh bị trúng đạn không phải là vô tình, những người thân cận bên cạnh Hyun-joon đã sắp xếp cho nó lên thay anh đã lâu nhưng chỉ có thằng nhóc ngốc đó vẫn trung thành với anh. Thật ra anh cũng chán với việc chém giết lẫn nhau, tay nhuộm màu máu mỗi ngày rồi, nên đây cũng là cơ hội để cho bản thân được nghỉ ngơi thôi.

Sau khi Woo-je thoát khỏi vòng vây, cậu điên cuồng lái xe về tổ chức, mặt cậu tựa như Diêm La từ địa ngục bước vào cửa, tay nổi đầy gân xanh nắm chặt khẩu súng của Min-seok, sải bước đi đến phòng của Cha nuôi. Trên đường đi đến, cậu bị mọi người xung quanh ngăn lại nhưng cậu không hề để tâm. Đi chưa được một nửa hành lang thì đám người ngăn cản cậu đã nằm la liệt dưới đất, máu nhuộm đỏ cả dãy hành lang đã bẩn càng thêm bẩn. Máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống phía dưới, ai chặn cậu, ngăn cản cậu đều bị cậu giết sạch nên chẳng ai dại dột chặn cậu lại nữa. Mấy đứa nhỏ ở đó nhìn cậu với đôi mắt hoảng sợ, đứng dồn lại một góc. Những tên thuộc hạ đứng canh cửa cũng biết đối đầu với cậu sẽ có kết cục gì nên chẳng một ai dám xông lên. Cậu tiến lên một bước thì bọn chúng lùi lại hai bước đến khi không còn đường lui thì bỗng cửa phòng làm việc bị mở ra làm bọn chúng bật ngửa ra sau.

" Cái đám vô dụng này, đứng dậy hết cho tao. Biến ra kia, dọn dẹp sạch sẽ cho tao, nhìn bẩn không chịu được. Còn con vào đây với ta ... "

Cả bọn tách ra hai bên, nhường đường cho Woo-je đi vào. Cậu đi theo sau Cha nuôi thì thấy chân ông đi không được bình thường, chắc có lẽ vết thương cũ ở chân lại tái phát, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu chỉa súng vào Cha nuôi, vẻ mặt đầy tức giận.

" Tại sao? Tại sao lại bị lộ hành tung ra bên ngoài, bây giờ Min-seok đã bị bắt, làm sao để cứu được hyung ấy? "

" Không thể cứu Min-seok được nữa, nếu bây giờ cứu nó thì tổ chức sẽ bị tắm trong bể máu cũng là điều sớm muộn, bởi vì MOON HYUN-JOON hắn ta ... " - Ông ấy cũng đang loạn lên vì nếu bước sai thêm một bước nữa thì thời gian chết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" CÁI GÌ? Cha có biết đụng tới Moon Hyun-joon thì chúng ta sẽ có kết cục thế nào không? Hắn ta đủ sức để cho nổ tung tổ chức của chúng ta chỉ với một cái búng tay, chưa kể hắn ta còn có Lee Sang-hyeok hậu thuẫn phía sau. Từ đâu Cha có đủ dũng cảm để đối đầu với hắn thế! Min-seok đã bán cả mạng sống để cứu tổ chức này, bây giờ hyung ấy bị bắt thì không một ai đứng ra giúp đỡ ... Được ... Coi như tụi này có mắt như mù, nếu mấy người không cứu hyung ấy thì tôi sẽ làm " - Woo-je quay lưng bỏ đi - " Và còn một điều nữa, sau này tôi và Min-seok sẽ không còn liên quan gì đến tổ chức nữa, tổ chức này từ hôm nay sẽ là kẻ địch của tôi "

" Má nó ... Khốn kiếp thật ... " - Cha nuôi tức giận, hất tung bàn làm việc, giấy tờ trên bàn bị hất bay tứ tung, khiến căn phòng trở nên hỗn loạn như vừa mới có đánh nhau ở đây vậy.

Suốt mấy ngày nay, cậu rong ruổi khắp nơi để nghe ngóng thông tin của Min-seok nhưng kết quả không được khả quan. Cậu phải đánh liều đi đến nơi buôn bán thông tin chất lượng nhất ở Pháp, Rivoli Bar. Số tiền cậu để dành khi còn trong tổ chức đủ để cậu sống sung sướng đến khi già, bây giờ cũng có cơ hội để dùng tới.

[ On2eus ] Cuồng siWhere stories live. Discover now