Chương 6: Ai mới là con mồi? (H+)

1.2K 58 2
                                    

Anh cắn nhẹ vào má của Woo-je rồi mới từ từ buông cậu ra. Hai tai của Woo-je đã đỏ ửng từ lúc nào, đến cả ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu cũng không dám. Cuộc sống của cậu chỉ gắn liền với hai chữ giết chóc, chưa bao giờ biết nắm tay là gì chứ đừng nói tới những cử chỉ thân mật. Hyun-joon bế Woo-je đi tới trước phòng tắm rồi đẩy cậu vào trong. Anh hất cằm, ý bảo cậu vào trong tắm đi. Cậu ngơ ngác nhìn anh xong cũng đi vào.

" Tại sao người khác càng lúc càng tiến tới đích của tương lai, còn mình thì càng đi càng thụt lùi về phía sau thế nhỉ? "

Cậu nhìn chính bản thân mình trong gương suy nghĩ, rồi liên tục hất nước vào mặt cho tỉnh táo. Woo-je nhìn xung quanh thì thấy quần áo, khăn đã chuẩn bị riêng cho cậu. Nước xả xuống cơ thể khiến cậu cảm thấy thoải mái, ai đó đã đốt sẵn nến thơm nên khiến đầu óc cậu thư thái hơn. Hyun-joon ngồi trước bàn làm việc, tay gõ liên tục lên bàn phím, mắt anh liếc sang đồng hồ, đã 30' trôi qua, nhưng không nghe tiếng động gì bên trong phòng tắm, có cái gì đó không đúng ở đây. Anh đứng dậy, đi đến trước cửa rồi thử vặn tay nắm cửa, cửa không khoá. Anh đẩy cửa rồi hé mắt nhìn vào bên trong thì thấy Woo-je đang tựa người vào vách tường thở hổn hển, nước vẫn đang điên cuồng dội vào người của cậu. Hyun-joon đi đến chỗ cậu.

" Cậu đang phát tình sao? Mùi Pheromone nồng đặc đến mức lan toả cả phòng tắm " - Anh gần như phải nín thở để không bị cám dỗ, quỳ một bên gối xuống, gỡ tay đang chống đỡ lấy khuôn mặt của cậu ra.

Ánh mắt của Woo-je mông lung, ngước lên nhìn người đàn ông ở trước mặt, chớp chớp mắt xong cậu nhắm tới đôi môi của anh hôn điên cuồng. Hyun-joon trợn tròn hai mắt với nụ hôn bất ngờ của Woo-je, làm anh quên cả việc mình đang nín thở để không bị mùi hương của cậu dẫn dụ. Dày vò đôi môi của anh chán chê rồi, hai tay cậu bắt đầu không an phận, lần mò đến cúc áo của anh cởi ra. Chiếc áo ướt thê thảm bị quăng ra một góc, nước vẫn tiếp tục xối lên cơ thể cả hai, tay cậu lướt nhẹ xuống khuôn ngực rắn chắc như sắt thép, có một vài vết sẹo đập vào mắt của cậu, chắc hẳn do dao chém gây ra. Cậu hôn lên những vết sẹo của anh bỗng cậu nghe thấy tiếng rên nhẹ phát ra từ anh.

" Cậu có đem thuốc ức chế bên người không? " - Anh đẩy Woo-je ra.

" Tôi không đem. Nếu bây giờ tôi có đem theo đi chăng nữa thì cũng không còn kịp nữa rồi ... " - Cậu nói với giọng ngả ngớn, trêu chọc anh, kì phát tình làm đầu óc cậu mụ mị mất rồi.

Hyun-joon thấy cậu chuẩn bị lao tới thì anh vội khống chế cậu, bế cậu lên rồi đi thẳng ra ngoài, quăng cậu lên giường. Anh cởi thắt lưng mình ra rồi trói tay cậu vào thành giường, bỏ hết những thứ vướng víu trên người mình, cậu bé của anh như muốn nổ tung. Trước giờ cả hai đều nhờ có thuốc ức chế mới trải qua được tình cảnh này nhưng bây giờ thứ đó không còn quan trọng nữa. Nhưng Hyun-joon không muốn làm cậu đau nên anh cố gắng kiềm nén cơn đói tình của mình làm mọi thứ thật chậm rãi như đang trêu đùa con mồi.

" Trông cậu thật hấp dẫn ... "

Hyun-joon thì thầm vào tai của Woo-je, làm cậu nhột nhạt, uốn éo người. Anh cắn nhẹ vào vành tai của cậu, hôn từ từ xuống cổ rồi cắn mạnh vào sau gáy. Cuối cùng cậu cũng đã được " đánh dấu ". Hyun-joon cũng bất ngờ và cảm thấy may mắn khi mình làm người đánh dấu Woo-je.

" Sau này, em sẽ thuộc về tôi. Không có gì ngăn cản được việc tôi yêu em và em là của tôi "

Hyun-joon như con sói hoang đang thưởng thức bữa ăn khuya của mình. Anh hôn lấy hôn để từ vai đến thắt lưng Woo-je, những dấu hôn ửng đỏ trên nước da trắng hồng của cậu. Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu luồng xuống phần eo, rồi từ từ di chuyển lên nhũ hoa đỏ hồng của cậu. Mơn trớn, ngắt nhéo điên cuồng. Tiếng thở dốc của Woo-je ngày một nặng nề hơn, cậu vùng vẫy khiến tay cậu bị rướm máu. Hyun-joon lần mò đến rồi tiếp tục tấn công hai bên đùi non của cậu. Anh hôn đến đâu, cậu run rẩy đến đó. Hai cơ thể áp sát vào nhau, giữa trời mưa rả rích, mát lạnh. Hai tay nâng hông Woo-je lên, anh kê sát cậu bé của mình vào hậu huyệt non mềm của cậu, đẩy nhẹ vào như đang thăm dò, tìm kiếm. Nơi đó đang căng ra hết mức có thể để nuốt trọn lấy cậu bé to lớn của anh.

" Tự di chuyển đi, em đang bị phạt mà " - Tay anh vỗ bốp vào cặp mông căng tròn.

" Tên bỉ ổi, vô liêm sỉ này, thả tôi ra ... Đau quá "

" Không phải em là người dụ hoặc tôi trước sao, hay tôi rút ra nhé " - Hyun-joon nhếch môi cười.

" Xin ... Xin anh ... Đừng ... Đừng rút nó ra " - Cậu nấc lên từng tiếng.

Woo-je nuốt nước bọt, nắm chặt tay vào thắt lưng, tựa lực vào đó, cậu bắt đầu di chuyển, nhướn người lên trước rồi lại đẩy ra sau. Những cú nhấp nhẹ của cậu tạo dòng cảm xúc cuộn trào cho kẻ đang chăm chú nhìn. Hyun-joon không kìm nén được, gầm lên một tiếng thoả mãn. Cậu ngoan ngoãn đung đưa người, từng cái chuyển động của bản thân mang đến một cảm giác vô cùng kì lạ. Rất nhiều cảm xúc khoái trào khó miêu tả hết. Woo-je di chuyển vừa chậm vừa nhẹ nhàng như một con mèo, bởi vì mỗi lần nhấp, cậu bé của anh dường như chạm vào điểm G của cậu vậy. Hành động này không khác gì trêu ngươi Hyun-joon, đưa khoái cảm lên cao rồi thình lình vụt mất. Anh hít hà hoang dại, anh muốn điên lên vì kiểu ái ân vụng về của cậu.

" Tôi xin lỗi, tôi biết đây là lần đầu của em nhưng tôi không thể nhẹ nhàng với em được ... "

" Ô ... A! Ah~~ ... "

Hyun-joon rít lên, mọi thứ như muốn bùng nổ, anh hoàn toàn đầu hàng trước Woo-je. Vốn là anh muốn cậu chủ động nhưng cứ thế này thì không khác gì đang hành hạ chính bản thân mình. Bằng tất cả sự thèm khát, anh ôm lấy cậu, không cần những cái đưa đẩy lấp lửng nữa, chính anh sẽ đem cuộc vui này đến cao trào. Hyun-joon điên cuồng rút ra rồi lại đâm vào khiến cậu không kịp trở tay. Mạnh bạo và hữu lực đến chiếc giường cũng phát ra tiếng run. Cúi xuống hôn vào môi cậu, anh như rút cạn không khí khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng. Hyun-joon như một con thú say mồi khi chôn sâu vào bên trong Woo-je với tốc độ vũ bão. Cơ thể cậu hết bị xốc lên rồi lại xuống, anh không khống chế được bản thân mà muốn dày vò cậu.

" Cái gì đã tạo nên cơ thể em thế Choi Woo-je? Nó khiến tôi phát điên "

Hyun-joon gầm lên đầy khoái lạc, anh chạm đến đỉnh điểm của sự tuyệt vời, sướng ngất ngây rồi đổ ầm xuống người Woo-je, thở hổn hển. Hai tay cậu mỏi nhừ, tứa máu, toàn thân rệu rã. Anh rướn người dậy nhìn ngắm cơ thể đang nằm dưới mình, người cậu bây giờ chi chít những dấu hôn, vết cắn mà anh để lại.

[ On2eus ] Cuồng siWhere stories live. Discover now