Chương 5: Trêu chọc

799 54 0
                                    

Sáng hôm sau, trên chiếc giường King size, có một thân ảnh đang chật vật, cố gắng gỡ tay của ai đó ra khỏi cổ mình.

" Min-seok hyung, cho em ngủ nướng thêm một chút nữa thôi ... một ... chút thôi " - Woo-je chẹp miệng rồi lăn ra khì khò ngủ.

" BUÔNG TAY RA KHỎI CỔ TÔI " - Hyun-joon trầm giọng lên tiếng, ánh mắt bất lực, người gì mà dính như keo, không tài nào gỡ được.

Woo-je bất ngờ mở choàng mắt dậy, hốt hoảng buông tay, đẩy mạnh người đối diện ra, chính mình thì nhảy phắt xuống giường thủ thế như chuẩn bị đánh nhau. Hyun-joon ngồi dậy, xoa bóp bên vai phải và cái cổ đáng thương đã mỏi nhừ của mình vì đêm hôm qua cậu ôm anh chặt cứng, không thể cử động được, chỉ biết nằm im chịu trận, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

" Tại ... Tại sao anh lại ở đây? " - Woo-je mắt tròn mắt dẹt nhìn anh

" Đây là phòng của tôi, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu. Ôm tôi ngủ có ngon không? " - Giọng nói của anh có chút châm chọc.

" Ah~~ Phải làm gì vào sáng sớm thế này? "

Woo-je nói với giọng điệu chán nản, ngồi phịch xuống sàn, bởi vì công việc của cậu rất đặc thù nên tất cả hoạt động đều diễn ra vào buổi tối, còn buổi sáng thì cậu chỉ để dành ngủ, trời rung đất chuyển có đến thì cậu cũng chả quan tâm. Hyun-joon từ trong phòng tắm đi ra thì thấy Woo-je đang nằm dán xuống sàn như con gián bị ai đó dùng dép đập bẹp dí. Mặt anh đen như đít nồi, đi tới nắm lấy cổ áo cậu, lôi xềnh xệch quăng vào trong nhà tắm.

" Tôi cho cậu 10' chuẩn bị. Không xong thì nhịn ăn sáng "

" Quá đáng " - Cậu hậm hực đóng cửa lại.

Khi Hyun-joon chuẩn bị quay người đi thì đã thấy cậu đứng trước mặt rồi. Liếc mắt qua đồng hồ thì còn dư 1'. Người con trai này ... Rất hợp với ý anh. Woo-je lẽo đẽo theo anh như cái đuôi nhỏ, mặt vui như đứa trẻ lên năm vì sắp được ăn ngon. Cả hai băng qua một vườn hoa lớn, một dãy nhà trung lập, đối diện là cái nhà kho, Hyun-joon mở cửa đi vào đó. Một đống dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu của Woo-je, trong này có đồ ăn ngon sao. Cậu lấy làm lạ nhưng cũng bước vào theo. Bản thân cậu đang ở trong địa bàn của người khác thì không có quyền lên tiếng, chỉ được phép phục tùng. Khi bước vào, những thứ trong này làm cậu không khỏi rời mắt.

" Số súng này ... " - Mắt Woo-je sáng rực, súng này còn tốt hơn súng ở tổ chức gấp nhiều lần là đằng khác.

" Cậu thích cái nào? Tôi tặng cậu "

Woo-je phân vân lựa chọn một lúc lâu thì quyết định cầm khẩu Beretta 92FS, bắn liên tục vào hồng tâm.

" Đồ tốt. Anh cho tôi thật sao? " - Cậu dè dặt hỏi anh, chẳng lẽ anh ta cho một cách đơn giản như vậy ư.

" Để cho cậu phòng vệ, còn để bảo vệ tôi nữa "

" Anh cũng sợ chết sao? " - Woo-je nhếch môi cười châm chọc.

" Đứng càng cao, chết càng nhanh, chức lão đại không dễ làm như cậu nghĩ "

Không biết từ lúc nào anh đã đứng sát bên Woo-je, dưới cổ cậu kề con dao ánh lên sắc lạnh. Hai thân thể dính sát vào nhau, Woo-je có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông đứng phía sau lưng mình, mùi hương này ... có chút quen, ấm áp và dễ chịu, tay còn lại, anh ôm lấy eo cậu. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong tủ kính, gương mặt cậu có chút ửng hồng làm Hyun-joon không nhịn được, cúi xuống cắn vào vành tai của Woo-je làm cậu rụt đầu lại, nhân cơ hội đó, cậu hất tay đang nắm con dao của anh ra, xoay người chạy vội lại tủ kính trưng bày, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì mới trêu chọc đứa nhỏ Woo-je xong, Hyun-joon có chút vui vẻ, xoay xoay khẩu súng trên tay, một tay đút túi quần, thong dong đi tới lấy khăn lau lại những khẩu súng rồi đặt ngay ngắn lên kệ. Anh liếc nhìn cậu. Đây là bộ mặt sát thủ nên có ư? Đôi mắt rũ xuống, miệng cứ chu chu ra, tóc hơi dính lại vào trán vì nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán lăn dài xuống hai bên má. Ánh mắt anh nhìn cậu như con sói đang chờ chực xơi tái con mồi của mình, làm Woo-je lạnh hết cả sống lưng.

" Nhiệm vụ hôm nay đến đây thôi " - Hyun-joon bỏ đi ra ngoài, cố gắng kiềm chế dục vọng hai mươi mấy năm của mình lại, nếu không thì con mồi của anh sẽ thảm lắm. Đã lâu lắm rồi anh chưa động tâm với ai, kể cả nữ sắc.

" Lão đại, vậy bây giờ tôi được ăn tối rồi chứ? Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả " - Cậu gãi gãi đầu cười giả lả, trông hệt chú bé ngốc đang xin tiền mẹ mua kẹo.

" Tất nhiên ... Nhưng cậu phải tự đi nấu " - Anh túm lấy cổ áo cậu quăng vào bếp rồi bỏ đi lên lầu.

Woo-je đen mặt lần hai, cái tên chết tiệt này, sáng không cho ăn, giờ còn bắt cậu tự nấu đồ ăn, thiệt là bức người quá đáng. Ở tổ chức, lúc còn nhỏ thì được cho gì ăn nấy, lớn hơn một chút, có thể kiếm ra tiền thì chỉ toàn đi ăn hàng quán, có bao giờ cậu vào bếp đâu.

" YAHH ... MOON LÃO ĐẠI, ANH KHÔNG CHO NGƯỜI NẤU THÌ CŨNG ĐỂ HỌ CHỈ TÔI NẤU CHỨ " - Woo-je hét vọng lên tầng trên.

Đám người hầu ngạc nhiên khi có người dám lớn tiếng với lão đại, nhưng lãi đại không nói gì thì họ cũng chỉ im lặng tiếp tục làm việc của mình

" Cái tên lão đại chết tiệt, có miếng ăn cũng keo kiệt với mình. Nếu tôi cứu được Min-seok và trốn được ra khỏi đây thì tôi đố anh tìm được tôi bằng cách nào " - Cậu hậm hực, ngồi xé giấy ăn trên bàn thành một đống, miệng vẫn cứ lầm bầm mà không biết Hyun-joon đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Đám người hầu trong lòng như đang cầu nguyện cho cậu.

" CHOI WOO-JE ... "

Tiếng nói lạnh lẽo của anh vang lên trên đỉnh đầu của Woo-je làm cậu như đóng băng tại chỗ, ánh mắt đầy sát khí như muốn đâm xuyên qua người cậu. Nhiệt độ xung quanh như hạ xuống 0°, cậu từ từ quay ra sau nhìn người đàn ông mặt đầy thuốc súng, cười ngây ngốc.

" Moon ... Moon lão đại ... Tôi không có ý này ... Tôi " - Cậu lắp bắp, không nói nên lời.

Chưa đợi Woo-je nói hết câu, Hyun-joon cuối người xuống, vác cậu lên vai, rồi bỏ đi lên tầng trên. Đám người hầu không dám ngẩng đầu lên nhìn nhưng ánh mắt không khỏi ánh lên sự bất ngờ, họ không tin nổi vào mắt mình, cậu ta là ai mà được lão đại chiếu cố thế này?

" Moon lão đại, tôi sai rồi, buông tôi ra, tôi tự đi được " - Woo-je giãy giụa trong vô vọng.

" Cậu có tin tôi đánh gãy tay chân cậu nếu cậu kháng cự không? " - Hyun-joon bực bội, vỗ mông cậu một cái rồi buông lời đe doạ cậu.

Woo-je lập tức im lặng, nằm yên thin thít trên vai anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Đi đến phòng, anh liền quăng cậu lên giường rồi nằm đè lên người cậu. Woo-je bị quăng nằm sấp xuống giường, bỗng một bên lỗ tai của cậu bị cắn nhẹ, chiếc lưỡi nóng bỏng rê nhẹ trên vành tai của cậu. Cậu muốn phản kháng nhưng liền bị Hyun-joon giữ chặt lại, đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

[ On2eus ] Cuồng siWhere stories live. Discover now