Chương 8: Cái giá phải trả

688 44 0
                                    

" Tôi tên là gì không quan trọng nhưng danh tiếng của ngài, tôi đã nghe lâu rồi. Ngài không những hào phóng về tiền bạc mà còn hào phóng về việc ... đó nữa "

Bàn tay cậu đặt lên tim của Chae-woo, ngón tay cậu vẽ loạn xạ lên làm hắn ta cảm thấy con thú trong người dường như không thể kiểm soát được nữa. Hắn đè cậu xuống dưới thân mình, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Woo-je. Đàn ông mà ... luôn bị thu hút bởi những điều bí ẩn, khó đoán, vì vậy, nửa úp nửa mở mới làm con cá dễ bị mắc câu.

" Ngài Moon đây không cần vội, còn nhiều thời gian mà, không biết ngài còn thứ gì giúp cho cuộc vui của chúng ta lên tới cao trào không nhỉ "

" Còn ... Tất nhiên là còn ... Nhưng để em chịu ủy khuất một chút rồi, hôm nay ta có chút việc phải làm "

Nói xong thì có một đoàn người đi vào, đi đầu là một người đàn ông đầu hơi hói, bụng phệ, đeo cặp kính râm, mỗi tay thì ôm một người đẹp lửng thửng đi tới trước mặt Chae-woo. Theo sau là một đám cỡ mười người tay xách nách mang theo mấy chục cái vali đen.

" Ây da! Moon thiếu gia lâu quá không gặp, hàng hôm nay của tôi đâu? "

" Ngài Kim lâu quá mới gặp, không biết công việc làm ăn của ngài dạo này có tốt không? Chúng ta uống vài ly rồi cùng bàn bạc "

" Lô hàng này có độ tinh khiết cao hơn những lô hàng lần trước nên giá trị cũng sẽ khác. Vì chỗ làm ăn lâu năm, tôi có thể giảm giá 20% cho ngài, còn những việc khác ngài tự xem xét "

Chae-woo phất tay ra hiệu cho người của mình giao hàng cho lão Kim. Lão hất cằm cho một tên đàn em đi lấy hàng kiểm chứng, còn hắn ngồi rung đùi, phì phèo điếu thuốc.

" Đây là người mới của cậu sao? Nhìn trông cũng ngon đấy " - Nở nụ cười bỉ ổi.

" Nếu em uống hết chai rượu này với hắn ta thì tôi sẽ dẫn em đi tìm thú vui mới " - Chae-woo thì thầm vào tai Woo-je.

" Ngài Kim, tôi là người mới ở đây, tôi kính ngài một ly, sau này, nhờ ngài chiếu cố "

Cậu uyển chuyển rót rượu vào ly của mình và lão Kim rồi bưng lên mời. Lão Kim nhìn cậu từ trên xuống dưới chép miệng, nuốt nước bọt một cái ực rồi tiện tay đẩy hai cô gái ngồi hai bên ra.

" Ly rượu này tôi không uống, uống rượu bằng ly thì có gì vui "

Nói rồi lão cầm chai rượu Tequila Ley uống một hơi đến nửa chai. Xong hắn đứng dậy, chống một chân lên ghế, bóp miệng của Woo-je rồi đổ rượu vào miệng cậu. Cậu giả vờ kháng cự, mắt hơi ươn ướt, tỏ vẻ đáng thương chỉ để mua chuộc lòng tin của đám người ở đây, nếu không thì nảy giờ cậu cho bọn khốn này một cước lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi. Bỗng cửa phòng bị đạp tung ra, một đám người mặc vest đen tiến vào làm lão Kim dừng tay lại, lườm nguýt nhìn sang đám người.

" MOON CHAE-WOO ... Dạo này tao thấy gan mày cũng lớn hơn rồi nhỉ " - Giọng nói này như từ âm ti địa ngục vọng về, lạnh thấu xương tủy, Hyun-joon mặt đầy sát khí đi vào - " Địa bàn của tao mày cũng dám làm càn, để tao xem hôm nay ai cứu được mày. Tụi bây làm gì thì làm, miễn giữ lại cái mạng chó của nó là được, đui cùi sứt mẻ gì cũng không quan trọng "

Hai bên lao vào đánh nhau túi bụi, khung cảnh trở nên hỗn loạn, máu đổ ngổn ngang. Còn lão Kim khi thấy Hyun-joon đi vào thì thất kinh hồn vía, ngồi bệt xuống đất, miệng lắp bắp nảy giờ không thành chữ thành tiếng. Hai tay đút vào túi quần, anh đi lại, đạp lão Kim ngã lăn quay ra sàn.

" Lão Kim à, ông có biết tại sao tôi đánh ông không? Bởi vì ông dám đụng vào người của tôi, bây giờ chỉ là cảnh cáo còn sau này thì kết cục của ông sẽ như thằng chó Chae-woo "

Hyun-joon chỉ tay qua phía Chae-woo đang bị người của anh kéo lê xền xệt ra ngoài, mặt mũi bị đánh bầm dập như cái đầu heo. Anh quay sang nhìn Woo-je nồng nặc mùi rượu, cởi áo vest ra khoác lên người cậu rồi khoác eo cậu đi ra ngoài. Lên xe, cậu cau có cởi chiếc áo vest dính đầy mùi rượu vứt sang một bên rồi lấy áo vest của anh mặc vào. Mùi hương trên cơ thể anh vẫn dễ chịu hơn mấy thứ mùi hỗn tạp ở trong phòng bao lúc nảy, nghĩ đến cậu đã thấy buồn nôn. Mệt mỏi, cậu tự động đi tìm chỗ thoải mái để tựa vào nghỉ ngơi.

" Em muốn thưởng gì? " - Hyun-joon đột ngột lên tiếng. Woo-je đang nằm tựa lên ngực anh sững người trong giây lát. Hiếm khi có dịp anh chủ động nhắc đến chuyện thưởng phạt với cậu, Woo-je liền ngẩng đầu nhìn cằm hắn, miệng cười hỉ hả.

" Anh biết rồi còn gì? Trả tự do cho tôi và Min-seok hyung "

" Đổi thứ khác đi "

" Tại sao chứ? "

" Chuyện này là chuyện nhỏ, tôi vẫn có thể giải quyết được, chỉ là tôi muốn chắc chắn hơn mà thôi "

" Anh ... Anh ... "

" Tôi có thể hứa sẽ không lấy mạng cậu ta" - Anh vỗ nhẹ lên đầu Woo-je, an ủi cậu - " Ngủ một chút đi "

Woo-je nghe anh nói thế thì cũng không thèm cãi với anh nữa, hơn thua với anh thì cậu chả được lợi lộc gì, có khi rước thêm bực tức vào mình mà thôi. Cậu lười biếng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu như một đứa trẻ mới giận dỗi xong thì quay lại đã ngủ mất tiêu. Anh gọi điện ra lệnh cho Min-hyung giải quyết những việc còn lại.

" Hai ngày nữa sẽ có cuộc đua xe moto diễn ra giữa các gia tộc lớn, lão đại xem ... "

" Không tham gia " - Hyun-joon lạnh giọng cắt ngang.

" Nhưng thị phần bên Trung Đông rất có lợi cho chúng ta, nếu không tham gia thì ít nhất lão đại cũng phải có mặt hôm đó " - Min-hyung vẻ mặt bất lực.

" Không đi " - Hyun-joon cúp máy, bộ mặt chán ghét, đó là một cuộc phân chia địa bàn quy mô lớn, mặc dù đó là miếng bánh béo bở nhưng anh thích đọ súng ống hơn là ba cái trò đua xe nhảm nhí này.

" Lão đại, có phải anh vừa nhắc đến đua xe không? "

" Em có hứng thú sao? "

Woo-je gật đầu như gà mổ thóc, cậu chết mê chết mệt với súng ống, thích đua xe nhưng chẳng thể nào so được với Min-seok hyung của cậu. Anh là một tay đua cừ khôi ở tổ chức, anh đứng hạng hai thì chả ai dám tranh hạng nhất. Nhưng giờ cậu không biết đang bị giam giữ ở đâu, nếu nói ra việc anh biết đua xe thì có khi cả hai càng khó thoát hơn nên cậu biết điều, ngậm miệng lại.

Điện thoại bị cúp ngang, Min-hyung bóp trán thở dài, tay với lấy ly rượu để trên bàn uống một hơi cạn sạch. Vừa đặt ly rượu thì thấy Min-seok đi thẳng đến phía anh. Mấy hôm nay ở nhà của anh tịnh dưỡng vết thương, được chăm sóc ân cần nên vết thương của cậu cũng tốt hơn rồi nhưng chỉ ăn với nằm thì không phải tác phong của cậu nên có hơi bứt rứt, tay chân có chút ngứa ngáy.

" Tôi biết đua xe "

" Cậu xuống đây làm gì? "

" Chỉ khát nước, đi xuống lấy nước thôi " - Cậu muốn uống nước nhưng không muốn làm phiền người khác nên tự đi lấy, tình cờ đi ngang qua phòng khách, nghe được cuộc nói chuyện của anh.

" Ở đây tôi không thiếu người ... "

" Nhưng không ai giỏi qua tôi " - Min-seok chen ngang câu nói của anh làm anh có chút hứng thú.

[ On2eus ] Cuồng siWhere stories live. Discover now