Chương 7: Trở về Hàn Quốc

900 50 5
                                    

Mồ hôi lăn qua những vết sẹo do súng đạn gây ra, làm tấm lưng của anh càng thêm quyến rũ. Anh từ từ rút cậu bé của mình ra, một dòng sữa đặc nóng từ bên trong hậu huyệt chảy ra. Hyun-joon tháo dây thắt lưng đang trói cậu, cơ thể cậu ngã uỵch xuống chiếc giường mềm mại. Anh lật người Woo-je lại thì thấy hai hạt châu nhỏ trước ngực vì xúc cảm mà căng tròn lên. Cậu bé của Woo-je vẫn còn đang cương cứng, ngẩng cao đầu, đầu khất đang rỉ ra một ít tinh dịch. Anh nở một nụ cười ma mị, cuối người xuống ngậm lấy cậu bé của Woo-je làm cậu giật bắn mình, muốn đẩy anh ra. Hyun-joon vừa nắm chặt lấy hai tay của cậu vừa tiếp tục thưởng thức món ăn ngon lành này. Chiếc lưỡi liếm dọc theo chiều dài cậu bé rồi hôn nhẹ lên đầu khất, đầu óc cậu quay cuồng với từng nhịp đưa lên đưa xuống của anh. Bỗng anh mút mạnh cậu bé của Woo-je, cậu gồng mình, xiết chặt lấy tay Hyun-joon rồi xuất hết vào miệng anh. Cậu thở dốc, miệng há tròn như muốn gom hết dưỡng khí vào lồng ngực. Cậu thấy anh nuốt hết sản phẩm của mình vừa bắn ra, Woo-je vươn tay lau số tinh dịch còn dính trên mặt anh rồi tinh nghịch quệt lên môi Hyun-joon.

" Từ bây giờ, anh thuộc về tôi "

Lại một trận mây mưa nữa diễn ra vì câu nói của cậu. Đến gần sáng, anh mới tha cho cậu, ngoài trời vẫn rả rích mưa, anh kéo tấm chăn vừa bị cậu đá ra, đắp cẩn thận lại cho cậu. Hyun-joon nhìn chiến tích của mình trên người của Woo-je, trên môi nở nụ cười mà trước nay chưa bao giờ có. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Hyun-joon vội nhấc máy để không đánh thức cậu, hai bên trao đổi thông tin hồi lâu thì anh đanh mặt lại.

" Chuẩn bị máy bay, trở về Hàn Quốc "

Woo-je đánh một giấc dài, tiếng động có lớn đến đâu cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Cậu mơ màng dụi mắt thì thấy mình đang tựa vào ngực của ai đó, nhướn mắt lên thì thấy Hyun-joon đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thấy mình đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, có ngăn cách giữa tài xế và người ở phía sau xe.

" Tỉnh rồi sao? Em ngủ đã gần được một ngày rồi đó " - Anh vẫn nhắm mắt, cất giọng trầm khàn nói chuyện với cậu.

" Đây là ở đâu? "

" Hàn Quốc "

" Tại sao không hỏi ý kiến của tôi? " - Giọng Woo-je không vui, như đang lãng tránh điều gì.

" Đây là địa bàn của tôi. Đi với tôi, em sẽ an toàn hơn "

" Vậy còn Min ... "

" Cậu ta sẽ an toàn nếu em nghe lời tôi "

Cậu chưa nói hết câu thì Hyun-joon đã chen ngang câu nói của Woo-je. Anh mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sắc lạnh, xoáy thẳng vào tâm trí cậu, làm cậu rùng mình, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, nằm im thin thít. Anh hài lòng, tay vuốt mái tóc mềm của cậu, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ toả ra từ cơ thể Woo-je.

Và ở một chiếc xe khác, một cơ thể nhỏ nhắn với miếng băng trắng được băng bó cẩn thận ở bụng. Cậu gối đầu lên đùi của Min-hyung. Tuy vết thương đã khá hơn nhưng vẫn phải chăm sóc cẩn thận, mỗi lần anh đến thăm thì Min-seok đều mệt quá và thiếp đi từ lúc nào. Đám đàn em cũng biết đại nhân mình chưa bao giờ có hứng thú với ai nhưng với người đang được chăm sóc đặc biệt này là ngoại lệ. Anh muốn để Min-seok ở Pháp để được dưỡng thương tốt hơn nhưng cục diện ở Hàn Quốc đang rối ren nên anh buộc phải đem cậu về cùng, dù gì cậu cũng là con tin quan trọng để khai thác thông tin có lợi cho lão đại của mình.

Buôn bán vũ khí trước giờ luôn là thứ được Moon gia đặt lên hàng đầu nhưng khi nghe có người lén bán thuốc phiện ở địa bàn của mình thì Hyun-joon đã tỏ ra không vui. Tuy anh để Min-hyung ra mặt xử lý nhưng khi nghe cậu báo cáo lại thì Hyun-joon không thể tiếp tục làm ngơ nên buộc phải quay lại Hàn Quốc để giải quyết. Thì ra trong Moon gia, có một số người tay chân ngứa ngáy, không yên phận, muốn quậy đục nước, hòng đẩy anh ra khỏi ghế lão đại.

" Moon Chae-woo có lão cha chống lưng, lại ra vẻ ta đây nữa rồi ... "

" Nhưng ta cần nhiều bằng chứng hơn "

" Chúng ta sẽ bàn sau, tới gặp tôi sau bữa tối "

Hyun-joon gác máy, tay bóp trán, thở hắt ra một hơi, tiện tay quăng điện thoại sang một bên. Nhìn xuống Woo-je, chỉ có cậu mới đem lại cho anh cảm giác thoải mái, yên bình.

" Anh có cần tôi giúp một tay không? Tôi mới về nước, không ai biết mặt tôi, sẽ tiện làm việc cho anh hơn " - Woo-je ngước lên nhìn anh - " Tôi chỉ muốn anh trả tự do cho chúng tôi thôi "

Hyun-joon không nói gì nhưng trong đầu anh đang thầm tính toán. Tay vẫn vô thức xoa xoa hai cái má bánh bao của cậu khiến nó ửng đỏ lên. Cậu hất tay anh ra, gương mặt lộ vẻ cáu kỉnh.

Nếu Myeongdong là thiên đường mua sắm, thì Gangnam được biết đến là một trong những khu ăn chơi về đêm với hàng loạt các quán bar và club bậc nhất tại Seoul. Đây là nơi tập trung phần lớn giới thượng lưu tại Hàn Quốc. Dừng trước cửa Octagon Club, Woo-je bước xuống từ con xe Lamborghini bạc, bao ánh mắt đổ dồn vào cậu. Các cô gái với thân hình bốc lửa nhìn cậu với ánh mắt mời gọi, còn đám đàn ông nhìn cậu như một con cừu nai tơ đang bước vào hang sói, chỉ chờ làm thịt nữa thôi. Hôm nay cậu mặt bộ đồ ôm sát vào vòng ba căng tròn, khoác chiếc áo vest với hàng cúc áo chỉ cài hờ hững một cúc, một tay đút túi quần rồi thong thả đi vào bên trong.

" Hôm nay có hàng mới vô cùng ngon, đại ca có muốn thử không? " - Một tên đàn em cười giả lả lấy lòng Chae-woo.

" Trước nay chưa thấy mày khen ai bao giờ, lần đầu thấy mày mở miệng khen một món hàng ngon ... Đem vào đây "

Woo-je bước vào phòng bao đắt nhất, trên bàn có đủ các loại rượu quý, rượu đắt tiền làm cậu có chút phấn khích, lâu rồi cậu chưa uống một giọt rượu nào. Chae-woo ngạc nhiên với vẻ đẹp của cậu, tuy không thuộc loại xuất sắc nhưng càng nhìn càng khiến người khác khó dứt ra khỏi cơn nghiện này. Cậu đi tới, ngồi vào lòng Chae-woo, nhếch môi cười, tay cầm lấy ly rượu trên tay hắn nhấm nháp.

" Lần đầu diện kiến ngài Chae-woo đây, nếu tôi có làm gì thất lễ, xin ngài bỏ qua cho " - Cậu nở nụ cười ngọt ngào, đưa ly rượu mình vừa uống đặt lên môi Chae-woo.

" Cậu tên là gì? " - Hắn ta vòng tay qua eo, kéo sát cậu lại, mặt đối mặt, giở ra bộ mặt gợi đòn.

Ở một góc khuất, hình ảnh Woo-je đang ôm ấp với người đàn ông khác khiến Hyun-joon mặt tối sầm lại, tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên. Anh chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Woo-je bao giờ, sao có thể để người khác thấy sự quyến rũ cậu. Đám đàn em đứng sau lưng Hyun-joon đổ mồ hôi hột, trong lòng thầm cầu nguyện cho tên Chae-woo, nếu biết đây là người của lão đại thì gương mặt hắn lúc đó sẽ ra sao nhỉ?

_______________

Bé Sữa nó đi nằm vùng mà có người ghen xì khói đầu 😀 Hài dễ sợ 😂
Chap này với chap sau cho Hyun-joon (Oner) thiệt thòi xíu vậy.

[ On2eus ] Cuồng siWhere stories live. Discover now