Chương 18: Địa Ngục Tầng Thứ Nhất (4)

15 1 0
                                    

Từ Xử Nữ nhận ra mình chưa hiểu hết được bản thân.... Cô lại có tật nói mơ khi ngủ.

Cảm thấy thật sự rất mất mặt, cô im lặng rụt đầu vào sau màn hình máy tính, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình.

Phía bên đội hình sự đã tra ra thân phận và những tin tức liên quan đến nạn nhân.

Nạn nhân tên Phó Xuân Mai, 49 tuổi. Là công nhân xưởng dệt, sau khi xưởng dệt đóng cửa, bà ta thất nghiệp. Tuy nhiên, mấy năm trước tự mở công ty giúp việc gia đình, chồng chết đã tám năm, không có con, chỉ sống một mình.

Nếu không đến công ty, bà ta chỉ ở trong tiểu khu chơi mạt chược, không có hành động nào khác.

"Tôi đã tra hỏi bạn cùng chơi mạt chược với bà ta. Mọi người đều nói tính khí bà ta cũng được, khá hào phóng. Hình như cũng không có kẻ thù vì không nghe thấy bà ta nhắc qua, gần đây cũng không cãi vã với ai!"

"Hàng xóm bà ta cũng có ấn tượng khá tốt về bà ta. Có một người hàng xóm tối hôm qua có gặp qua nạn nhân. Vào khoảng tám giờ, ông ta đi tản bộ về thì chạm mặt, không phát hiện điểm khác thường gì."

Cao Bạch Dương khẽ gật đầu, hỏi tiếp: "Rạng sáng khoảng từ một đến hai giờ hàng xóm có nghe thấy tiếng động gì không?"

"Không có, mọi người ngủ say, không ai chú ý!"

Cao Bạch Dương quay sang hỏi một cảnh viên khác: "Bên công ty dịch vụ gia đình của bà ta thì sao? Có khả năng kết oán với khách hàng không?"

"Không. Danh tiếng của bà ta trong giới cũng khá tốt, hầu như không có khách hàng nào trách cứ. Dù có khiếu nại cũng đã xử lý ổn thỏa, không làm lớn chuyện."

Những thông tin thu thập được khiến Cao Bạch Dương thật sự đau đầu. Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, không có khả năng gây hại cho người khác; hơn nữa mục đích của hung thủ không phải của cải tiền bạc. Trong đầu anh ta nghĩ đến là một vụ giết người liên hoàn, tại sao hung thủ lại chọn nạn nhân? Hung thủ nhét một con búp bê vào bụng người chết là muốn biểu đạt điều gì?

Nhắc đến búp bê, Cao Bạch Dương nhớ tới tấm ảnh kia: "Cô bé trong tấm ảnh đen trắng kia có tra ra được gì không?"

"Trong nhà nạn nhân không tìm ra được bức ảnh nào liên quan đến cô bé này."

Chu Nhân Mã lắc đầu: "Em đã so sánh, không phải nạn nhân khi còn bé."

Dừng một chút, anh ta nói tiếp: "Còn nữa Đội trưởng, quan trọng chính là tấm ảnh đen trắng đã từng được xử lý qua. Trên thực tế không phải tấm ảnh chụp cách đây mấy chục năm. Ngày chụp đã bị che lại, em đã phát hiện ra, anh xem..."

Cao Bạch Dương đến bên cạnh Chu Nhân Mã, nhìn vào màn hình, góc trái quả nhiên có ngày tháng: "Ngày 8 tháng 7 năm 2005." Thời điểm này khiến Cao Bạch Dương quá bất ngờ: "Là tấm ảnh mười hai năm trước?"

Tin này cũng làm Từ Xử Nữ giật mình: "Mười hai năm trước?"

"Không sai!" Cao Bạch Dương vuốt cằm, anh ta báo những manh mối bọn họ thu thập được cho cô: "Bé gái trong ảnh khoảng năm sáu tuổi, có thể năm nay đã mười bảy, mười tám tuổi. Đã điều tra nạn nhân không có liên hệ với người này. Hơn nữa, chúng tôi đã tra tìm lịch sử khám chữa bệnh của nạn nhân, bà ta không có khả năng sinh nở, vợ chồng cũng không nhận con nuôi."

TỬ TỪ SUY LÝ (Thiên Bình - Xử Nữ) [CV] [OG]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt