Chương 29: Huyết Sắc Huyền Nghi (1)

10 1 0
                                    

Không rõ đã ngủ bao lâu, Từ Xử Nữ dụi dụi mắt, hé mắt nhìn ghế sofa trống trơn, tay phải buông thõng trên tay vịn, trên người đắp tấm thảm vàng kem.

Xử Nữ lấy tay nâng trán, vốn dĩ tới thăm Lục Thiên Bình vậy mà bản thân lại ngủ quên mất.

"Tỉnh rồi à?" Đang lúc Từ Xử Nữ thu tay về, ngồi thẳng dậy thì thanh âm trầm thấp, trong trẻo ở phía sau vang lên.

Giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu, Từ Xử Nữ trợn tròn mắt, từ từ xoay đầu. Lục Thiên Bình ngồi trước bàn làm việc, mặc áo blouse chỉnh tề, bộ dạng ung dung, nhìn không ra chút nào mỏi mệt.

"Ừm!" Từ Xử Nữ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tầm mắt vừa dời đi lại nhìn trúng tay của Lục Thiên Bình. Đừng trách cô, chỉ vì cánh tay của anh quá thu hút, các đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay đang cầm cây bút màu đen, Xử Nữ tìm không ra tính từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy, chỉ có thể thốt lên đơn giản hai từ "Quá đẹp!"

Nhớ đến bàn tay kia cũng vừa nắm lấy bàn tay cô, tuy rằng tay phải cô đã chẳng còn lưu lại độ ấm anh mang lại nhưng Từ Xử Nữ vẫn còn in sâu cảm xúc mãnh liệt khi ấy. Mặc dù hai người chẳng phải lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể, nhưng lần trước là do anh muốn trấn an tâm tình của cô, hơn nữa lần đó là do cô chủ động.

Từ Xử Nữ đắn đo suy nghĩ: Vậy lần này là vì điều gì đây?

Một người luôn mong muốn làm rõ tất cả mọi việc như Từ Xử Nữ liếc Lục Thiên Bình một cái, rồi e dè hỏi: "Vừa rồi tại sao anh cầm tay tôi ngủ?"

Lục Thiên Bình đặt nhẹ cây bút lên bàn, nghe câu hỏi thẳng thắn của cô, đáy mắt anh gợn sóng, đôi môi mỏng hé mở: "Tôi nhớ được là em cầm tay tôi trước."

"....." Câu trả lời làm Từ Xử Nữ nghẹn họng. Cho dù sự thật có đúng là như thế nhưng cô vẫn có chút oan ức: "Tôi đâu đã cầm tay anh đâu!"

"Nhưng tôi sợ chờ sau khi tôi ngủ, em lại không nhịn được rồi động tay động chân với tôi." Đã động thủ còn "động khẩu"... ấy vậy mà "Anh Lục" sắc mặt vẫn ngàn năm như một, nghiêm túc đáp lời cô.

Nghe đến đây, Từ Xử Nữ ngớ người, sau đó bụm mặt: Cô mà lại loại người này sao?

Vì sợ cô động tay động chân với anh nên Lục Thiên Bình mới nắm tay của cô? Cô đâu phải nữ lưu manh...

"Không hề!" Từ Xử Nữ nỗ lực biện hộ cho chính mình: "Tôi rất tự tin vào sự tự chủ của bản thân!"

"Nhưng tôi lại không có lòng tin này." Lục Thiên Bình lẩm bẩm nên Từ Xử Nữ không nghe rõ, nhưng vẫn cảm giác được anh muốn nói gì đó.

"Sao...." Vừa mở miệng muốn hỏi lại, cô nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, cúi đầu lấy điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô rất ngạc nhiên.

Gọi điện thoại tới chính là biên tập của cô, hai ngày nay chưa liên lạc, không phải gọi tới giục bản thảo đấy chứ?

Cô ấn nút nhận điện, đầy dây bên kia gào lên: "Xử Tĩnh?"

Từ Xử Nữ vội kéo điện thoại xa tai một chút, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói lớn: "Xử Tĩnh, là cô đúng không?"

TỬ TỪ SUY LÝ (Thiên Bình - Xử Nữ) [CV] [OG]Where stories live. Discover now