Chương 20: Địa Ngục Tầng Thứ Nhất (6)

10 1 0
                                    

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe lời khai này Cao Bạch Dương vẫn rất shock. "Chơi chết", đầu anh ta chỉ vang vọng hai chữ này, lồng ngực anh ta phập phồng vì quá phẫn nộ. Một lúc lâu sau, anh ta mới cất lời: "Bé gái... bé mấy tuổi?"

"Khoảng tám chín tuổi gì đó, ông ta cũng không biết. Chuyện này ngoài tôi và ông ta, thì không một ai biết. Đây là một bí mật, đối với ông ta cũng là ô nhục... Nên vừa rồi tôi cứ mãi do dự không dám kể." Dư Hoa muốn lưu lại chút danh dự cho người đã khuất.

Dư Hoa khai thật, Xử Nữ im lặng lắng nghe.

Cao Bạch Dương ổn định lại tâm trạng, tiếp tục hỏi: "Thi thể cô bé thì sao? Hắn xử lý thế nào?"

Dư Hoa lắc đầu: "Dĩ nhiên không cần ông ta xử lý. Ông ta chỉ cần cho ít tiền, người bên kia để ông ta đi!"

Cao Bạch Dương nhíu chặt mi: "Người bên kia?"

Chuyện này cũng chẳng có gì hay ho, nên Dư Hoa chỉ kể sơ sơ: "Là... Là mấy tay chuyên làm mấy chuyện này. Ông ta cũng được người ta giới thiệu thôi. Đến nơi thì chọn lấy một."

"Chọn một?" Cao Bạch Dương cau chặt trán, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Dư Hoa: "Tất cả đều là trẻ em?"

Có hơi sợ ánh mắt của Cao Bạch Dương, Dư Hoa rụt người, chần chừ một lúc lâu mới dám nói: "Ừm! Giống như bọn buôn người vậy. Cố Trường Hạ nói lần đó ông ta được gặp mười mấy đứa, con gái có, con trai có, bằng bằng tuổi nhau."

Có nhu cầu thì mới sản sinh ra một nơi đầy rẫy tội ác và dục vọng như vậy, tất cả cũng chỉ bởi những kẻ biến thái như Cố Trường Hạ.

Mười mấy đứa? Cao Bạch Dương biết không chỉ có nhiêu đó: "Ông ta có hỏi qua lai lịch của đứa trẻ ấy không?"

Dư Hoa gật đầu: "Có! Người bên đó nói cho ông ta. Bọn chúng bảo một số là cô nhi, số khác là bị cha mẹ bán. Đều rất đáng thương. Cố Trường Hạ kể đám trẻ đó đứa nào cũng gầy gò, suy dinh dưỡng."

Cao Bạch Dương truy hỏi: "Vậy ông có biết ai là người giới thiệu cho Cố Trường Hạ không? Ở đâu?"

Địa điểm thì Dư Hoa cũng không biết: "Chắc cũng trong nhóm của bọn chúng. Địa điểm ở đâu thì tôi không rõ. Ông ta cũng không nói. Tuy nhiên, sau khi xảy ra chuyện không may ấy, ông ta chưa từng làm lại chuyện đó nữa, dù gì cũng là một mạng người!"

Từ Xử Nữ đột nhiên lên tiếng: "Đứa trẻ ấy... Ông ta có từng nhắc đến tên cô bé đó không?"

Dư Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Chỉ có biệt danh, là Tiểu Thất. Tôi nhớ ông ta kể như vậy."

Từ Xử Nữ lạnh người, lạnh đến mức run rẩy.

Tiểu Thất? Đây không phải tên, cũng chẳng phải biệt danh. Bọn trẻ bị ép đến đó, bị tước đoạt quyền tự do, nhân quyền, và cả tên tuổi. Hoặc cũng có thể ngay từ sau khi ra đời bọn trẻ đã không được đặt tên, bị coi là hàng hóa, là công cụ kiếm tiền của đám người xấu xa. Là công cụ thì cần gì một cái tên hay, đánh số là dễ quản lý.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Khả năng cô bé là đứa trẻ thứ bảy. Có thể sau khi chết rồi, sẽ có một đứa trẻ khác thế vào con số này.

TỬ TỪ SUY LÝ (Thiên Bình - Xử Nữ) [CV] [OG]Onde histórias criam vida. Descubra agora