Chương 36: Huyết Sắc Huyền Nghi (8)

6 0 0
                                    

Ngôn Bảo Bình cười cười, tâm tình của hắn rất tốt, giọng điệu vô sỉ: "Dù sao quy tắc trò chơi cũng do tôi định ra, thay đổi một chút anh không để ý chứ?"

Lục Thiên Bình khá khẩn trương, nghe ngữ điệu ngả ngớn của hắn, anh lạnh giọng: "Anh muốn như thế nào?"

"Tôi chẳng muốn thế nào cả." Ngôn Bảo Bình vuốt vuốt thiết bị điều khiển từ xa trong tay, ra vẻ oan ức: "Là các người nhất định muốn tới cứu tên tội phạm giết người thôi. Tôi đâu có buộc anh tới. Hiện tại, anh hoàn toàn có thể bỏ lại hắn, chạy khỏi đó!"

Lời Ngôn Bảo Bình nói hợp tình hợp lý, khó có thể phản bác.

Nếu như đã tới, Lục Thiên Bình đương nhiên không cứ như vậy bỏ đi, anh đi đến trước mặt Phương Song Ngư, nhìn đồng hồ đếm ngược, thời gian kích nổ còn không tới mười phút.

Vẫn không nghe thấy thanh âm ngắt máy, Ngôn Bảo Bình nhướng mày: "Xem ra anh không có ý định rời đi. Vậy trò chơi bắt đầu!"

Hắn nheo mắt, nhếch miệng, vừa dứt lời, không chút do dự ấn một nút trên máy điều khiển.

Tạch một cái, ấn đường Lục Thiên Bình nhíu lại, bởi anh phát hiện thời gian đếm ngược trong nháy mắt giảm xuống còn hai phút.

Ngôn Bảo Bình mỉm cười, sung sướng gõ gõ tay xuống mặt bàn: "Rất đơn giản, mật mã vẫn là bốn con số. Anh đoán xem lần này sẽ là bốn số nào?"

Lục Thiên Bình nhìn thời gian trôi qua từng giây, đầu óc nhanh trong suy nghĩ, không phải là sinh nhật Từ Xử Nữ. Ngôn Bảo Bình thiết lập quả bom này chờ anh đến, nếu hắn muốn anh chết, thì thời điểm anh đến gần Phương Song Ngư có thể trực tiếp cho nổ tung, do vậy nên mật mã có thể anh cũng biết.

Khi thời gian còn 1 phút 32 giây, Lục Thiên Bình vươn tay, ngón tay thon dài ở trên bàn phím ấn bốn con số, là ngày Từ Xử Nữ dẫn anh đi cửa hàng bánh ngọt, cũng là ngày Ngôn Bảo Bình xuất hiện.

Nhưng đồng hồ đếm ngược không dừng lại, đôi mắt lạnh nhạt của Lục Thiên Bình gợn sóng, mật mã không đúng.

Đầu bên kia Ngôn Bảo Bình nhìn qua hình ảnh trên màn hình máy tính, cảm thán: "Ai chà! Quá đáng tiếc, anh còn hai lần."

Để tránh vướng tay chân Lục Thiên Bình bỏ điện thoại sang một bên, anh nghĩ tới một khả năng khác, có lẽ không phải anh biết mà là Phương Song Ngư biết rõ.

Ánh mắt Lục Thiên Bình dời sang khuôn mặt Phương Song Ngư, giọng lạnh băng: "Trong tiểu thuyết của Xử Tĩnh có tình tiết này hay không?"

Nhắc tới Xử Tĩnh, ánh mắt của hắn lập tức thay đổi, bộ dáng si mê không dấu diếm: "Có, cô ấy viết ở chương 58."

Nhìn vẻ mặt của hắn, ánh mắt Lục Thiên Bình lạnh thêm mấy phần: "Mật mã là gì?"

Phương Song Ngư hừ nhẹ, vẻ mặt phách lối và khinh thường: "Tại sao tao phải nói cho mày biết?"

Hắn vốn là không muốn sống sót ra ngoài.

Thời gian đếm ngược chỉ còn một phút, Lục Thiên Bình rút con dao giải phẫu, kề vào chóp mũi Phương Song Ngư, ánh mắt lạnh thấu xương, thanh âm vang lên lạnh lùng, "Vậy anh có muốn nếm thử một chút cảm giác sống không bằng chết?"

TỬ TỪ SUY LÝ (Thiên Bình - Xử Nữ) [CV] [OG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ