Chương 37: Thổ Lộ

11 1 0
                                    

Không phải hiểu lầm thì ý là...

Cơ thể Từ Xử Nữ phản ứng nhanh hơn đại não đang trống rỗng, gương mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ lựng, cô vô thức lùi về sau một bước, tuy nhiên bàn tay phải nhanh chóng được một cánh tay bắt lấy, lực không mạnh không nhẹ nhưng chẳng thể nào rút ra được.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay Lục Thiên Bình truyền tới mu bàn tay cô, hoàn toàn khác hẳn ngày thường, cô chỉ cảm giác khuôn mặt mình càng lúc càng nóng.

Lực cánh tay không hề giảm đi, ánh mắt Lục Thiên Bình vẫn rơi trên khuôn mặt cô, giọng nói trong vắt, vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng có thêm chút bất mãn: "Nghe thổ lộ xong liền đi?"

Gì? Thổ lộ?!

Hai chữ này giống như búa tạ gõ thẳng vào trái tim cô. Từ Xử Nữ ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt tràn đầy tình cảm của anh. Ngoài cảm giác rung động lần đầu, còn có sự hoảng loạn. Rõ ràng là cô 'khơi chuyện' trước, nhưng khi nghe anh thản nhiên trả lời, cô lại cảm thấy quá ngượng ngùng, cả người cứng đờ.

Từ Xử Nữ không nhúc nhích, Lục Thiên Bình cũng chỉ nhìn cô, không làm thêm bất cứ động tác nào nữa.

Với Lục Thiên Bình mà nói, trước kia mỗi lần biểu đạt tình cảm,anh đều cố gắng tiết chế: thứ nhất, là do tính cách; thứ hai, là vì anh quý trọng phần tình cảm này. Hơn nữa, Từ Xử Nữ thuộc tuýp người chậm phản ứng, cứ để cô dần dần quen vẫn tốt hơn. Chính vì lẽ đó, anh luôn kiên nhẫn chờ đợi, đợi một ngày cô có thể nhận ra tình cảm của anh.

Tuy nhiên, một khi đã nói, Lục Thiên Bình sẽ không cho phép cô trốn tránh, anh đã nhẫn nại quá lâu; do vậy, anh muốn có được đáp án của cô, cho dù chỉ là một chút.

Từ Xử Nữ nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.

Lục Thiên Bình thở dài, phản ứng của cô làm anh có hơi lúng túng: "Sợ sao?"

Từ Xử Nữ khẽ gật đầu, thực ra so với việc bị hù dọa, cô cảm giác đang mơ nhiều hơn. Trong lòng cô, Lục Thiên Bình là nam thần, cao cao tại thượng, chỉ có thể ngắm nhìn từ đằng xa.

Lục Thiên Bình cau mày, "Chỉ là bị dọa thôi à? Không có gì khác ư?"

Từ Xử Nữ vẫn vô thức gật đầu, nhưng khi bắt gặp vẻ thất vọng trong mắt anh, cô mới có phản ứng, cố gắng cứu vãn tình thế: "Không phải! Không phải! Có,có..."

Nhờ câu nói này, sắc mặt Lục Thiên Bình dịu đi không ít, anh tiếp tục truy hỏi: "Vậy còn cái gì?"

Trong lòng Từ Xử Nữ xen lẫn mọi loại cảm xúc, từ ngọt ngào, đến căng thẳng, pha thêm chút ngượng ngùng... Nhất thời không thể diễn tả thành lời, đành chậm rì rì đáp lại: "Có chút phức tạp, anh cho tôi suy nghĩ một chút!"

"Ừm!" Lục Thiên Bình đáp ứng, anh buông tay cô ra, ánh mắt cũng quay sang nồi thịt kho.

Lòng bàn tay Từ Xử Nữ ướt đẫm mồ hôi, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại nghe tiếng Lục Thiên Bình truyền tới: "Vậy đợi đến khi em suy nghĩ kỹ rồi chúng ta mới ăn cơm!" Giọng có chút uy hiếp.

Từ Xử Nữ: "...."

Sau khi nói xong câu đó, Lục Thiên Bình không ngừng tay, múc thịt kho tàu ra đĩa, rồi tiếp tục làm món khác, như chưa xảy ra chuyện gì.

TỬ TỪ SUY LÝ (Thiên Bình - Xử Nữ) [CV] [OG]Where stories live. Discover now