Chương 22: Địa Ngục Tầng Thứ Nhất (8)

17 2 0
                                    

Từ Xử Nữ biết đó là chuông cửa nhà cô. Máu trong người tựa như ngừng chảy, màn hình máy tính phản chiếu gương mặt cô, không còn giọt máu.

Kính coong!

Lại thêm một tiếng.

Tiếng chuông cửa bình thường như bao ngày, nhưng ngay lúc này đây tựa như tiếng chuông đòi mạng, cả người Từ Xử Nữ run lên.

Hai tiếng chuông... Có khi nào là Lục Thiên Bình về không?

Nghĩ đến khả năng này, Từ Xử Nữ cố gắng quay cần cổ đang cứng đờ của mình, nhìn ra phía cửa chính, cắn môi, tự thuyết phục bản thân. Đúng! Nói không chừng là Lục Thiên Bình, nếu như anh đang ở bên ngoài, thì cô an toàn rồi.

Kính coong.

Tiếng chuông thứ ba.

Ngay lúc Từ Xử Nữ đang do dự suy nghĩ, tiếng chuông thứ ba vang lên, cô trợn tròn mắt, càng khẳng định người bên ngoài là Lục Thiên Bình. Cô vịn ghế, từ từ đứng lên. Trong thâm tâm ngoài chút hi vọng nhỏ nhoi vẫn là sự hoảng sợ, tay vẫn nắm chặt con dao tỉa rỉ sét, cô lê dép về hướng cửa.

Cô di chuyển, áp sát dọc theo vách tường, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Chuông cửa không còn reo nữa, cô đã đi đến khúc quanh, bây giờ cô chỉ cần tiến về trước một bước, xoay người là có thể trông thấy cửa chính.

Từ Xử Nữ không mở đèn. Trong phòng đen kịt một màu, người ở bên trong bóng tối thị giác sẽ yếu đi nhiều nhưng những giác quan khác đều được tăng cường nên cô nghe rất rõ tiếng có vật gì đó đang tra vào lỗ khóa.

Giờ khắc này, người ngoài cửa là ai đã rõ rõ ràng ràng.

Tia hi vọng nhỏ nhoi trong nháy mắt bị tiêu diệt, tuyệt vọng như thủy triều dâng lên càng thêm mạnh mẽ. Sự hoảng sợ bao phủ, bọn họ chỉ còn cách nhau một cánh cửa, chỉ mấy phút nữa, hắn sẽ dễ dàng mở được cửa.

Những âm thanh lách tách không ngừng truyền đến tai cô, dằn vặt tinh thần của cô, thậm chí cô còn nghe thấy được cả tiếng đối phương hít thở. Cả người Từ Xử Nữ run rẩy, trên trán, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, cô cảm giác mình sắp không còn cầm nổi con dao tỉa này nữa... Cô gắng sức siết chặt, chặt đến mức ngón tay bấm vào lòng bàn tay của mình.

Cô không biết đã qua bao lâu, duy trì tư thế này đã bao lâu. Cô lại nghe được tiếng chuông cửa. Bây giờ cô mới phát hiện từ nãy đến giờ mình sợ đến mức ngừng thở.

Từ Xử Nữ thở hổn hển... cảm giác mông lung.

Hắn... hắn không cạy cửa?

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên thay cho tiếng chuông cửa, nương theo âm thanh ấy là giọng nói lành lạnh, đầy lo lắng: "Từ Xử Nữ! Từ Xử Nữ!"

Đó là giọng của Lục Thiên Bình, tuy rằng ngữ điệu của anh không giống ngày thường nhưng cô chắc chắn đây là giọng của Lục Thiên Bình.

"Từ Xử Nữ!"

Từ Xử Nữ nhẹ buông tay, con dao tỉa rớt xuống đất. Cô vịn vách tường xoay người đi đến cửa.

Vẫn có tiếng đập cửa, cô liếc nhìn qua lỗ mắt mèo, xác định trăm phần trăm là Lục Thiên Bình mới đưa tay mở cửa.

TỬ TỪ SUY LÝ (Thiên Bình - Xử Nữ) [CV] [OG]Where stories live. Discover now