Chương 12

47 5 1
                                    

Người tình bé nhỏ thân yêu:

Luxembourg đang mưa, tôi bỗng thấy nhớ em giữa tiếng mưa rơi.

Thời tiết ở Grevenmacher rất đẹp, dưới ánh nắng chiều tôi lại thấy nhớ em.

Cầu treo Adam tráng lệ tựa tranh vẽ, trên cầu treo có một cô gái tóc đen đi ngang qua, khiến tôi nhớ em chết đi được.

Phủ đại công tước thật xa hoa lộng lẫy, chiếc đèn chùm pha lê trên đầu cũng không thể ngăn tôi khỏi nhớ em.

Bài phát biểu của Quốc trưởng đang được phát tại Quảng trường Hiến pháp Syntagma, thời điểm Quốc trưởng tuyên bố Đức sẽ sáp nhập Luxembourg, tôi đã quên cả việc chúc mừng, vì trong đầu tôi chỉ toàn là em.

Ngày 22 tháng 3, lúc trời gần rạng sáng, đến từ ngài Mackensen đang muốn hôn khắp người em.

Tố Tố không khỏi phì cười. Cô mừng vì Heinz không ở bên cạnh, nếu không nụ cười ngọt ngào này nhất định sẽ khiến anh ta đắc ý vênh váo.

Heinz đáng thương.

Tên ngốc bị mất ngủ tại Luxembourg, bộ quân phục tuyệt đẹp cũng không thể cứu anh khỏi hồn bay phách lạc. Trong tình yêu không có chính trị, cũng không có đế chế, chỉ có một kẻ ăn mày nhỏ bé khốn khổ, cầu nguyện lòng thương xót cùng tình yêu tại nhà thờ Thánh Mẫu ở Luxembourg giữa đêm khuya và khi rạng sáng.

Tiếp đến là lá thư thứ ba, không thể phủ nhận rằng nét chữ bút máy của anh rất đẹp, hoàn toàn có thể đỗ vào lớp tiếng Đức, và tất nhiên, nếu nội dung không quá ngớ ngẩn.

Mwah mwah cô bé đáng yêu:

Thề có Chúa, tôi tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài lêu lổng vào ngày lễ tình nhân, dù cho các cô gái Luxembourg có nói được tiếng Đức thì cũng không ai có thể so sánh được với em. Mwah mwah cô bé đáng yêu, giọng nói của em làm tôi chìm đắm.

Tất cả là do rượu vang trắng Luxembourg đến từ thung lũng Mosel quá lôi cuốn, đúng vậy, nó lôi cuốn giống như em, khiến tôi uống đến say mèm trong lâu đài Nam tước cổ. Hermann cười nhạo tôi như điên, chỉ vì tôi đã gọi tên Lili Marleen suốt cả đêm. Bọn họ thương hại tôi, cười tôi là kẻ đần đắm mình trong tình yêu, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Hỡi người tình bé nhỏ, hỡi cô bé đáng yêu, hãy để tôi làm chú ngựa con của em, hãy để tôi làm nô lệ cho em, hãy để tôi hôn lên mọi thứ của em.

Ngày 14 tháng 2, Mackensen kể cả khi say vẫn nhớ em.

Tố Tố cảm thấy nổi da gà khắp người, cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, vào một đêm tuyết rơi dày đặc, nét mặt anh u sầu như pho tượng Medici, da anh xanh xao nhợt nhạt do bị mất nhiều máu, như một tượng đài sừng sững đứng lặng im trong đền thờ các vị thần, cách xa người phàm 30.000 feet. Nhưng bây giờ……

Tố Tố cười lắc đầu, nụ cười chạy dài trên môi cô cũng đủ thắp sáng màn đêm ngột ngạt áp lực đầu năm 1941.

Anh không ở đây, cô không cần phải che giấu mọi hỉ nộ ái ố. Như chú hề trong rạp xiếc luôn cười đùa vui vẻ, phía sau hậu trường, cuối cùng cũng có thể tẩy đi lớp sơn và để lộ bản chất thật. Chỉ khi trong đêm tối bao vây bởi sự cô đơn, cô mới có được con người thật của mình.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaWhere stories live. Discover now