Chương 29

30 5 2
                                    

Tháng 10 năm 1945, khi trận mưa mùa thu đầu tiên rơi xuống, Tố Tố lên máy bay quân sự Hoa Kỳ hướng về phía nam dưới sự sắp xếp của Kế Văn Lương, Trung úy White đang cần đến Munich để tiến hành bàn giao công tác có tính tình rất vui vẻ, đùa giỡn với cô suốt chặng đường dài, “Chúc mừng cô, đồng minh trung thành nhất của Hoa Kỳ, cuối cùng Trung Quốc vĩ đại cũng giành được thắng lợi!”

Nói đến kháng chiến, hai mắt Tố Tố không khỏi rưng rưng, nhưng cô vẫn cố kìm nén, trước mắt chỉ có thể cười khẽ, “Đúng vậy, cảm ơn sự hy sinh của tất cả những người lính, hy vọng toàn thế giới sẽ mãi hoà bình.”

"Đây thực sự là một lời chúc tốt đẹp và đáng yêu.” Ngài Trung úy bật cười ha hả, một hồi sau lại nghiêm túc nhìn cô và hỏi, “Thật đấy, quý cô Thịnh, cô không phải là công chúa Trung Quốc thật sao?”

Tố Tố không nén được bật cười, “Trung Quốc đã thành lập Cộng Hòa, không còn hoàng đế và công chúa nữa.”

Dừng một lúc, cô giải thích: “Chuyến đi lần này sẽ mang lại cho ngài khá nhiều phiền phức, thật vô cùng xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Trung úy gãi gãi chòm râu mọc loạn bên tai và nói, “Được hưởng đặc quyền là quyền lợi bẩm sinh của các công chúa mà.”

Bầu không khí có chút xấu hổ, Tố Tố mỉm cười, cũng thức thời im lặng.

Vào ba giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay quân sự Bayern đúng giờ. Lúc rời khỏi sân bay Trung úy White đã dặn dò cô, “Ba giờ chiều ngày mai chúng ta sẽ bay về Paris.”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Tố Tố mặc áo khoác dài màu nâu nhạt, trên chiếc cổ thon thả quấn khăn lụa màu hạt dẻ, mái tóc dài được búi cao, không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, từ trên xuống dưới vô cùng giản dị, nhưng trông vẫn thanh lịch và điềm tĩnh.

Trung úy White ngồi trên xe jeep quan sát cô qua gương chiếu hậu, lẩm bẩm: “Thật là một cô gái bí ẩn.”

Tố Tố đi nhờ xe đến nội thành Munich, đi ngang qua quảng trường Marienplatz nhộn nhịp và Cung điện Wittelsbach không gì sánh bằng, cuối cùng cô xuống xe gần ngay chợ Vitory Alien.

Cô bước đi một mình trên con phố nơi Heinz từng sinh sống, nỗi nhớ và trí tưởng tượng cùng tồn tại, cô có thể đang sống trong ký ức của anh, Tố Tố mở ra một góc thành bang* dưới chân dãy Alps, cô đi theo như trên sơ đồ, bày tỏ lòng thành kính bằng nước mắt và cõi lòng tan nát.

*Thành bang, thị quốc, thành quốc hay thành phố-quốc gia là một thực thể độc lập hoặc tự trị, không do một chính quyền địa phương khác quản lý cho dù lãnh thổ của chính quyền đó bao gồm thực thể này và có thể là vùng lãnh thổ bao quanh nó

Đám đông yên tĩnh và lặng im, lặng im như mặt băng hồ Königssee, đóng băng nỗi buồn đau trong sự dịch chuyển của chiến tranh.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ