Chương 23

31 4 1
                                    

Tố Tố nhanh chóng chạy đến nhà nguyện trong học viện, khi mất điện bọn họ thường tổ chức các lớp học trong đây, ánh sáng nơi đây rất tuyệt vời, sau giờ học có thể tham gia hoạt động ca hát, còn được nhận bánh mì miễn phí, mặc dù cô không thiếu tiền, nhưng các hoạt động ở nhà nguyện luôn khiến những con người tha hương cảm thấy ấm áp.

Cửa nhà nguyện bị đóng chặt, cô cố hết sức đẩy cửa ra, nhưng trọng tâm không vững, suýt thì bị ngã, may mắn thay cô đã được vị linh mục đến mở cửa đỡ lại. Vị linh mục vẫn hiền từ và điềm tĩnh như trước, ông đỡ lấy cánh tay Tố Tố, mỉm cười nhìn cô nói: “Có chuyện gì đã xảy ra với con mà khiến con vội vã như thế.”

“Thưa cha…… Xin hỏi cha có từng…… Có từng gặp…………” Cô ngập ngừng không biết nên nói ra hay không.

“Con đang nói Anna sao?”

“Đúng vậy, cha có gặp cậu ấy không?”

Vị linh mục nhìn quanh một lượt, đóng cửa khóa chốt lại lần nữa.

“Cô bé, đi theo ta.” Ông dẫn Tố Tố đi qua hành lang và cùng xưng tội về phía phòng sinh hoạt hằng ngày.

Phần lớn nguồn năng lượng đều phải cung ứng cho nhu cầu của quân đội Đức, vì vậy mà dãy hành lang chỉ có một màu tối om, cho đến khi Tố Tố được dẫn đến một căn phòng nhỏ, vị linh mục bậc lửa thắp sáng ngọn nến trên giá, lúc này cô mới nhìn thấy rõ cô gái đang run bần bật trong góc.

Anna ôm lấy cô, khóc lóc đầy thảm thiết, “Tớ từ trường trở về nhà, từ xa đã nhìn thấy quân Đức bao vây khu cư trú tạm thời, chúng bắt giữ hết người này đến người khác…… Tớ không dám về, Isabelle, tớ thậm chí còn không biết mẹ tớ và Albert đang như thế nào……”

Tố Tố ôm lấy lưng cô, trầm giọng an ủi: “Viola đã đi tìm Victor, có tin tức cậu ấy sẽ báo cho chúng ta biết. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, Anna, hãy tin tớ, tớ và Viola sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ cậu.”

“Tớ không muốn tạo thêm rắc rối cho các cậu……”

“Đừng nói như thế, chúng ta là bạn, cậu quên rồi sao?”

“Không…… Tớ chỉ là chủng tộc Do Thái thấp hèn đáng chết, tớ không xứng……” Anna che mặt, lắc đầu quầy quậy bật khóc nức nở.

“Đừng làm tổn thương bản thân, cũng như đừng làm tổn thương bạn bè của con như thế, Anna.” Vị linh mục đỡ lấy vai Anna và nói, “Chúng ta hãy ăn chút gì đó đi nào, mặc dù trong bếp của ta chỉ còn lại hai củ khoai tây, nhưng hãy để ta chiêu đãi hai con, hai quý cô đáng kính.”

Anna nhìn vị linh mục với vẻ khó tin, “Người chắc chắn muốn giúp con sao? Hiện tại cả Paris đang truy lùng người Do Thái, người sẽ dính phải phiền phức mất.”

“Tại sao lại không? Ít nhất tối nay chúng ta còn có hai củ khoai tây nữa mà.”

“Nhưng con không phải người theo đạo Thiên Chúa……”

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaWhere stories live. Discover now