[TG1 - Chương 04]

242 26 0
                                    

CHƯƠNG 04.

- Anh cũng cho rằng Chiêu Đệ nên nhường hết đồ chơi cho Tiểu Bảo sao?

Giọng nói của Ân Âm trong trẻo không gợn sóng, ánh mắt nhìn Tưởng Kiến Quốc có hơi lạnh lẽo.

Tưởng Kiến Quốc ấp úng: - Chiêu Đệ, dù sao Chiêu Đệ cũng là chị gái…

- Chỉ vì Chiêu Đệ lớn hơn Tiểu Bảo, là chị gái cho nên phải chịu thiệt thòi mà nhường hết cho em trai sao? Anh lớn tuổi hơn Tưởng Kiến Quân, còn là anh trai, có phải chỉ cần chú ấy nói muốn thì toàn bộ đồ trong nhà đều cho chú ấy hết phải không?

Giọng điệu của Ân Âm rất bình tĩnh, nhưng Tưởng Kiến Quốc lại cảm thấy có chút kinh sợ. Anh vội vàng giải thích:

- Không phải, vợ, ý anh không phải thế.

Ân Âm không có ý định nghe anh giải thích, cô nói tiếp:

- Đó là đồ chơi lúc đầu anh hứa cho bọn nhỏ, nên anh nói phải giữ lời, thân là một người cha mà thất hứa không làm gương tốt, bọn nhỏ học hư thì phải làm sao?

Tưởng Kiến Quốc há miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Ân Âm thì bỏ lại anh đang suy nghĩ để vào bếp nấu ăn. Tiểu Bảo đang khóc cũng chết lặng, tại sao mẹ không đến dỗ dành cậu bé như lúc trước?

Tưởng Chiêu Đệ chậm rãi đóng lại cánh cửa đang khép hờ, vị trí của căn phòng nhỏ không tốt lắm, vì ở trong làng đô thị, mà nhà cửa lại san sát nhau nên dù cho căn phòng nhỏ có cửa sổ thì nó vẫn lờ mờ. Căn phòng nhỏ rất đơn giản, nó được cải tạo từ phòng chứa đồ trước đó, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái bàn nhỏ hình vuông để Tưởng Chiêu Đệ dùng làm bài tập và một thùng các tông được cô bé xếp đồ gọn gàng đặt vào trong đó.

Tưởng Chiêu Đệ ôm gấu bông và bộ xếp hình Lego ngồi trên cái giường gỗ nhỏ, vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngẩn, những gì mẹ nói vừa rồi vẫn còn đọng lại bên tai cô bé. Tưởng Chiêu Đệ đưa tay sờ tai và bụng gấu bông, động tác rất nhẹ, giống như sợ làm hư nó, nghĩ đến những gì mẹ nói trên mặt cô bé lộ ra sự vui vẻ. Cuối cùng cô bé lưu luyến đặt gấu bông và bộ xếp hình Lego ở đầu giường, để khi đi ngủ có thể nhìn thấy chúng.

Tưởng Chiêu Đệ mở khóa kéo cặp sách và lấy ra một túi nilon màu đỏ ở phía trong cùng. Túi nilon được mở ra, bên trong là một tờ 5 tệ và 3 hào tiền giấy nhăn nhúm, cô bé dùng bàn tay nhỏ bé cẩn thận vuốt phẳng lại. Hôm nay cô bé may mắn nhặt được nhiều chai hơn mọi ngày. Tưởng Chiêu Đệ nhấc chiếu giường nhỏ lên, lấy ra một xấp tiền nhỏ, có 1 hào, 2 hào, cũng có 1 xu, 2 xu, 5 xu. Trong đó có tiền cô bé kiếm được từ việc nhặt ve chai trong kỳ học này, cũng có tiền lì xì.

Nhìn số tiền này, trong lòng Tưởng Chiêu Đệ tràn ngập thỏa mãn. Đợi cô bé tiết kiệm đủ tiền rồi, liệu ba mẹ có đồng ý cho cô bé đi học không nhỉ?

Có nhiều tiền lẻ không tiện giữ lại, thế nên Tưởng Chiêu Đệ quyết định ngày mai sẽ đến đổi tiền giấy mệnh giá lớn với ông chú ở tiệm tạp hóa.

*

- Mẹ, để con giúp mẹ bưng đồ ăn.

- Được.

Thời điểm Ân Âm sắp xào rau xong thì Tưởng Chiêu Đệ quen việc đến bưng đồ ăn, bình thường vào lúc này Ân Âm sẽ nấu ăn, đôi khi cô tăng ca chấm điểm bài tập về nhà thì Tưởng Chiêu Đệ sẽ nấu ăn và chăm sóc Tiểu Bảo. Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, cô bé lại lấy thêm cái chén bới cơm vào.

Cô bé kêu lên: - Ba, Tiểu Bảo, ăn cơm thôi.

- Tới đây.

Tưởng Kiến Quốc ôm lấy Tưởng Tiểu Bảo đang cùng xem TV ngồi xuống bàn.

Ân Âm làm bốn món, trứng xào với cà chua, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt và rau diếp. Tưởng Chiêu Đệ lấy đũa gắp thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt cho vào chén rồi ngồi bên cạnh Tưởng Tiểu Bảo. Ân Âm cởi tạp dề, từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy chính là Tưởng Kiến Quốc đang ăn cơm, Tưởng Chiêu Đệ thì đang bưng chén cầm muỗng đút cơm cho Tưởng Tiểu Bảo ăn.

End 04.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ