[TG1 - Chương 17]

118 18 0
                                    

CHƯƠNG 17.

- Được lắm Tưởng Kiến Quốc, mày đủ lông đủ cánh rồi, tao vất vả vừa làm ba vừa làm mẹ nuôi dạy anh em mày khôn lớn, bây giờ mày kiếm được tiền nên ghét bỏ người mẹ này sao? Tao biết rồi, là con hồ ly tinh Ân Âm dạy mày nói vậy phải không? Tao biết ngay con đĩ đó không phải thứ tốt lành. Mày nên ly hôn với nó càng sớm càng tốt, gần chỗ tao có rất nhiều phụ nữ tốt có thể giới thiệu cho mày.

Tưởng Kiến Quốc giơ tay nhéo lông mày, trầm giọng nói:

- Mẹ, mẹ đừng nói Ân Âm như vậy, con sẽ không ly hôn với cô ấy đâu.

Anh cảm thấy Ân Âm là một cô gái tốt, nhưng mẹ anh cứ một mực không thích cô.

Bà cụ Tưởng lại chuyển vấn đề sang tiền bạc:

- Vậy mày cho mẹ tiền đi.

Tưởng Kiến Quốc trầm mặc. Ở bên kia bà cụ Tưởng vẫn còn chửi mát:

- Đâu phải mẹ muốn đòi chút tiền của mày, mẹ muốn mày giúp đỡ em trai nhưng mày lại từ chối mãi, hiếu thuận với ba mẹ là điều nên làm, cho dù hôm nay mẹ để mày quỳ xuống trước mẹ thì cũng nên vậy. Ba tụi nhỏ ơi, sao cái số của tôi lại khổ thế này, đứa con tôi vất vả khổ cực nuôi lớn lại là con sói mắt trắng. Sao lúc ông chết không mang tôi theo cùng đi?

Ở bên này làng, những người đi ngang qua cửa hàng thấy bà cụ Tưởng lại chửi mát, lại làm một màn khóc tang như vậy thì cũng chẳng ngạc nhiên.

Tưởng Kiến Quốc chỉ cảm thấy đau đầu, từ nhỏ chỉ cần anh không nghe lời là mẹ sẽ nhắc tới người ba đã khuất. Anh biết mình và em trai đúng là do một tay mẹ nuôi lớn, thời đại đó cũng rất khó khăn, không biết có bao nhiêu đứa trẻ chết yểu giữa đường, dù cho chính mẹ không có cơm ăn nhưng vẫn cố lấy cho anh em bọn họ

Tưởng Kiến Quốc nói: - Mẹ đừng khóc, để con suy nghĩ đã.

Bà cụ Tưởng lập tức dừng lại:

- Được rồi, mày đừng để mẹ đợi lâu quá.

Bà ta biết con trai lớn nhất định đã thoả hiệp.

Tưởng Kiến Quân về nhà là lập tức hỏi đến việc đòi tiền, biết được kết quả thì rất hài lòng. Trong lòng gã thầm nghĩ anh hai đúng là thật thà và ngu ngốc, nhưng anh cũng không phải kẻ vô dụng, ít nhất anh còn kiếm được tiền.

*

Bên này, sau khi Tưởng Kiến Quốc cúp điện thoại thì không tập trung, vừa nghĩ về khó khăn phía bên mẹ vừa nghĩ đến phản ứng của vợ sau khi cô biết chuyện. Lúc đang xào đồ anh bất cẩn một cái, làm bỏng tay mình.

- Kiến Quốc, cậu nghỉ ngơi chút rồi làm, bôi thuốc đi.

Chủ nhà hàng mang một tuýp thuốc bôi trị bỏng tới.

Tưởng Kiến Quốc đã làm việc trong nhà hàng được vài năm, tay nghề nấu nướng rất tốt, lại là người trung thực, chủ nhà hàng rất hài lòng về anh, biết được lần này Tưởng Kiến Quốc sẽ nghỉ việc và trở lại thành phố S, mặc dù ông ấy có hơi tiếc nuối nhưng không tức giận.

Ông chủ rót trà, đưa một chén cho Tưởng Kiến Quốc rồi hỏi:

- Lại là mẹ cậu đòi tiền à?

Nhìn thấy bộ dạng không tập trung của Tưởng Kiến Quốc sau khi nhận điện thoại, ông chủ biết mình đã đoán đúng, ở chung vài năm ông ấy có thể không biết gì về chuyện Tưởng Kiến Quốc, bà cụ Tưởng và Tưởng Kiến Quân ư?

Nếu không phải cố kỵ mặt mũi của Tưởng Kiến Quốc thì ông chủ thật sự muốn chửi bà cụ Tưởng, một người kỳ lạ chỉ yêu thương con trai nhỏ, còn Tưởng Kiến Quân kia thì chính là một con ma cà rồng hút máu. Nếu Tưởng Kiến Quốc cứ mãi không hiểu, chỉ sợ cuộc sống sắp tới của gia đình nhỏ của anh sẽ không dễ dàng.

Cho nên ông ấy chỉ có thể uyển chuyển khuyên nhủ:

- Kiến Quốc, cậu phải nhớ kỹ, con cái thì phải hiếu thuận với ba mẹ, nhưng không phải cứ răm rắp nghe theo lời họ nói, cậu đã lập gia đình rồi, có vợ con của riêng mình, cậu vẫn phải lo cho gia đình nhỏ của mình trước.

Bằng không, nếu vợ của Tưởng Kiến Quốc cứng rắn hơn thì đã vợ con ly tán rồi.

Tất nhiên là ông chủ sẽ không nói lời này. Ông vỗ vỗ bả vai của Tưởng Kiến Quốc đang suy nghĩ đến xuất thần:

- Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi.

End 17.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ