[TG1 - Chương 24]

44 6 0
                                    

CHƯƠNG 24.

- Bây giờ mày muốn tao xin lỗi con khốn rẻ tiền này, tao nói cho mày biết không có cửa đâu. Mày có ngon hôm nay mày đuổi tao ra ngoài đi, tao sẽ cho người ta biết mày là một thằng con bất hiếu.

Nhìn thấy mẹ mình muốn khóc lóc om sòm ngay tại chỗ, Tưởng Kiến Quốc thấy rất đau đầu, càng ngày càng có nhiều người hóng chuyện, anh thật sự không thể đuổi bà ta ra ngoài, cho nên chỉ có thể tự mình xin lỗi, tỏ ý sẵn lòng bồi thường tiền chiếc váy cho cô nhóc.

Cô nhóc bị bà cụ Tưởng làm cho tức giận, có Tưởng Kiến Quốc ôn tồn xin lỗi nên cũng chẳng so đo, nhưng cuối cùng cơm cũng ăn không vô, thế là rời đi.

Bà cụ Tưởng nhìn bóng lưng của cô nhóc, hừ mạnh một tiếng, tự cho là mình đã thắng nên đầy vẻ đắc ý, lại không nhìn thấy ánh mắt của Tưởng Kiến Quốc ngày càng phức tạp.

Lúc ấy Ân Âm đang lên lớp, Tưởng Du đi học ở tổ chức nghệ thuật, Tưởng Tiểu Bảo thì đang học ở trường mẫu giáo, không biết bà cụ Tưởng đã đưa Tưởng Kim Bảo đến thành phố S. Lúc Ân Âm tan tầm, đi đón Tưởng Kim Bảo từ trường mẫu giáo về quán ăn thì nhìn thấy tâm trạng của Tưởng Kiến Quốc dường như không ổn lắm.

- Có chuyện gì à?

Trực giác của Ân Âm rất nhạy bén, cô lập tức cảm giác được có gì đó không tốt.

Tưởng Kiến Quốc do dự một lát, buồn bực nói:

- Mẹ anh dẫn theo Kim Bảo từ quê lên.

Lời vừa nói ra, Ân Âm lập tức cau mày.

Vừa mở cửa nhà, đập vào mắt là bà cụ Tưởng đang xem tủ quần áo và Tưởng Kim Bảo đang chơi đồ chơi trên mặt đất. Mọi thứ đều bị mở ra, hóa thành một mớ hỗn độn, vẻ mặt Ân Âm lập tức tối sầm lại.

- Đó là đồ chơi của con với chị.

Đột nhiên Tưởng Tiểu Bảo chú ý tới đồ chơi vương vãi trên mặt đất. Cậu bé cầm chiếc xe ô tô bị thiếu một bánh và nhiều bộ phận Lego bị ném đi mà nước mắt tuôn rơi.

- Tại sao mày lại phá hư đồ chơi của tao với chị hai?

Tưởng Tiểu Bảo cực kỳ đau lòng, với tư cách là một đứa trẻ thì đồ chơi chính là thứ cậu bé thích nhất.

- Mày trả lại cho tao.

Tưởng Tiểu Bảo cũng là người nóng tánh, tiến lên muốn cướp đồ chơi của mình về.

Sao Tưởng Kim Bảo có thể đồng ý chứ? Mấy món đồ chơi này đều do nó khó lắm mới tìm ra, nó phải mang về nhà, sao có thể để người khác lấy được. Nhưng nó lại hoàn toàn quên rằng máy món đồ chơi này căn bản không phải của nó, chỉ nhớ là đồ gì đã đến tay nó, nó thích thì chính là của nó.

Tưởng Kim Bảo lớn hơn Tưởng Tiểu Bảo hai tuổi, sức lực cũng lớn hơn cậu bé, nhìn thấy Tưởng Tiểu Bảo sắp lấy lại đồ chơi thì lập tức muốn đánh cậu bé. Sao Ân Âm có thể nhìn con trai mình bị đánh được, cô vội ôm Tưởng Tiểu Bảo về lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tưởng Kim Bảo.

- BÀ NỘI.

Tưởng Kim Bảo bị ánh mắt của Ân Âm doạ sợ, vội lớn tiếng kêu bà cụ Tưởng. Bà ta lập tức đi tới bảo vệ nó ở sau lưng, vẻ mặt cay nghiệt, giọng nói sắc bén:

- Con hồ ly tinh nhà mày tính làm gì? Có phải muốn đánh cháu trai cưng của tao không? Không phải nó chỉ lấy một món đồ chơi nhỏ của mày thôi à? Có cần phải vậy không? Tưởng Kiến Quốc, mày là cái đồ vô dụng, mày mặc kệ cô ta à?

Sắc mặt của Ân Âm âm trầm nói:

- Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, đây là nhà của tôi, ai cho phép bà lục lọi đồ đạc của tôi? Bà là ăn trộm à? Mấy món đồ chơi này đều là của con trai, con gái tôi, ai cho phép nó chơi hả?

Bà cụ Tưởng gắt gỏng phản bác:

- Mày nói cái gì? Mày nói ai ăn trộm? Đây là nhà con trai tao, tao đến nhà con trai tao quang minh chính đại.

Ân Âm quay đầu nhìn Tưởng Kiến Quốc, hỏi:

- Là anh đưa chìa khóa nhà cho bà ấy à?

Tưởng Kiến Quốc không ngờ hai người họ đột nhiên chống đối nhau, trong lòng anh cũng bực bội, thấy rất áy náy với vợ.

- Ân Âm, anh không biết bọn họ sẽ làm thành như này.

Ân Âm hỏi với giọng điệu bình tĩnh:

- Vậy tiếp theo anh định làm gì?

End 24.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ