[TG1 - Chương 26]

51 9 0
                                    

CHƯƠNG 26.

Về việc có nên ly hôn hay không còn phụ thuộc vào suy nghĩ của anh. Ân Âm cũng đã từng nghĩ, nếu không thì mình với bà cụ Tưởng bắt tay làm hoà, nhân nhượng bà ta một chút, nhưng sau khi xem lại ký ức của chủ cũ thân thể và chứng kiến tình hình hôm nay, cô biết nếu nhượng bộ trước mặt bà cụ Tưởng sẽ khiến bà ta luôn được voi đòi tiên.

Bà cụ Tưởng đã sống được một bó tuổi, không giống Tưởng Tiểu Bảo bây giờ chỉ mới vài tuổi, tư tưởng và tam quan của bà ta đã ăn sâu bén rễ, cô không thể chỉ nói hai ba câu là có thể thay đổi.

Tính cách của "Ân Âm" ngay thẳng, mấy năm đầu bị bà cụ Tưởng chửi rủa không phải là không có oán giận. Cũng chẳng phải cô nhất quyết ép Tưởng Kiến Quốc lựa chọn, mà là anh phải thể hiện thái độ xem xét công bằng, rốt cuộc là anh hướng về vợ con hay là mẹ, em trai và cháu trai của anh. Bằng không thì cái nhà này sẽ thường xuyên xảy ra cãi vã, sao một đứa nhỏ có thể phát triển tốt trong môi trường như vậy được?

Lúc Ân Âm đi ra ngoài thì tình cờ gặp Tưởng Du đang cõng bản vẽ trên lưng về nhà, biết được tình hình, đương nhiên cô bé cũng muốn ở chung với Ân Âm. Tưởng Du không thích bà nội, từ nhỏ đến lớn mỗi lần nhìn thấy cô bé thì bà ta đều xụ mặt, mắng cô bé là thứ hàng lỗ vốn, còn mắng mẹ là hồ ly tinh.

- Ân Âm, em đừng đi.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Ân Âm, đôi mắt Tưởng Kiến Quốc đỏ hoe.

Nhìn dáng vẻ buồn bã của anh, Ân Âm dừng bước, cô biết Tưởng Kiến Quốc rất thương cô và các con, nhưng phần yêu này ở trước mặt mẹ với em trai anh thì còn lại được bao nhiêu?

Bà cụ Tưởng nóng lòng muốn cô rời đi, nên đuổi bọn họ ra rồi mắng:

- Để tụi nó đi đi, có bản lĩnh đi thì đừng có về, thằng hai, nếu nó muốn ly hôn thì cứ việc, bên chỗ mẹ có rất nhiều phụ nữ tốt giới thiệu cho mày, bây giờ mày có quán ăn, có thể kiếm tiền còn lo lắng không có vợ sao?

Ân Âm cười lạnh, không do dự nữa, kéo theo vali và hai đứa nhỏ rời đi. Tưởng Kiến Quốc muốn đuổi theo nhưng bị bà cụ Tưởng ngăn cản.

Ân Âm đã đi xa vẫn có thể nghe được bà cụ Tưởng giới thiệu cho Tưởng Kiến Quốc mấy cô gái trong làng tốt như thế nào.

Cô dẫn theo hai đứa nhỏ bắt xe buýt, rồi tìm một khách sạn để ở tạm. Cô phải đợi, đợi Tưởng Kiến Quốc ở bên kia triệt để suy nghĩ thấu đáo.

Về phía Tưởng Kiến Quốc, chờ đến khi anh thoát khỏi bà cụ Tưởng thì Ân Âm và hai đứa nhỏ đã biến mất. Tưởng Kiến Quốc ngơ ngác đứng như trời trồng, cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, anh không biết vì sao hôm qua còn rất tốt, mà hôm nay lại trở nên như thế này.

Ở trong nhà, Tưởng Kim Bảo vẫn đang ngồi trên mặt đất chơi đồ chơi, có không ít món đã bị nó phá hư chia năm xẻ bảy. Còn bà cụ Tưởng thì nằm ở bên cạnh, tỏ ý sắp tới mình sẽ sống ở đây.

Tưởng Kiến Quốc trở lại phòng ngủ chính giống như con rối dây, khóa cửa lại rồi nằm ngửa trên giường, đôi mắt anh đỏ hoe, khi anh nhắm mắt lại, thứ xuất hiện trước mắt là Ân Âm hiện lên bình tĩnh nói ly hôn, bóng lưng lúc rời đi với hai đứa nhỏ rất dứt khoát.

Bàn tay Tưởng Kiến nắm chặt thành nắm đấm, anh cảm thấy vô cùng đau đớn.

Liệu Ân Âm sẽ thật sự ly hôn với anh sao?

Đây là lần thứ hai Ân Âm đề nghị ly hôn với anh, lần đầu tiên là lúc Ân Âm chưa sinh con, mẹ anh đã tìm một cô gái đến tiếp cận anh.

Bà cụ Tưởng thấy con trai về phòng mãi không ra thì sắc mặt cũng rất khó coi, bà ta thấp giọng chửi bới, nhưng khi nghĩ đến con hồ ly tinh Ân Âm dắt theo hai đứa nhỏ rời đi thì bắt đầu vui vẻ trở lại.

Lúc này cửa mở, Tưởng Kiến Quốc từ trong bước ra, trực tiếp rời đi.

- Mày đi đâu đấy?

Tưởng Kiến Quốc không trả lời. Anh đi tới quán ăn nhà mình, im lặng một lúc lâu rồi cầm điện thoại lên.

Ông chủ nhà hàng ở tuốt thành phố H nghe thấy tiếng chuông reo thì nhấc máy.

End 26.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ