[TG1 - Chương 27]

26 6 0
                                    

CHƯƠNG 27.

- Kiến Quốc à, sao thằng nhóc nhà cậu lại rảnh rỗi gọi cho tôi vậy?

Nghe được là Tưởng Kiến Quốc, tâm tình của ông chủ nhà hàng rất tốt, ngồi xuống tán gẫu với anh. Không ngờ giọng nói của Tưởng Kiến Quốc ở đầu dây bên kia không ổn lắm.

- Kiến Quốc, cậu bị sao vậy?

Tưởng Kiến Quốc mờ mịt nhìn sắc trời tối sầm bên ngoài, vội kể chuyện xảy ra hôm nay. Tính cách của Tưởng Kiến Quốc có phần do dự, bà cụ Tưởng lại là mẹ của anh, anh nhất thời bối rối luống cuống, cũng quên mất nên suy nghĩ như thế nào.

Ông chủ nhà hàng nghe anh nói xong cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mặc dù ông ấy không tận mắt nhìn thấy, chẳng qua là nghe miêu tả của Tưởng Kiến Quốc, ông ấy biết với tính cách của bà cụ Tưởng và Ân Âm, một ngày nào đó hai người sẽ chống đối nhau. Ông ấy không trực tiếp trả lời Tưởng Kiến Quốc, chỉ hỏi anh vài câu.

Ông hỏi:

- Tôi hỏi cậu, nếu Ân Âm muốn ly hôn với cậu và đưa mấy đứa nhỏ đi thì cậu có bằng lòng không?

Gần như khi ông ấy vừa dứt lời, Tưởng Kiến Quốc đã kiên định nói:

- Tôi không muốn, tôi không muốn ly hôn với Ân Âm, tôi không muốn xa hai đứa nhỏ.

- Được rồi, vậy tôi hỏi cậu, đối với cậu thì con của em trai cậu quan trọng hơn hay là con của cậu quan trọng hơn?

Tưởng Kiến Quốc không cần phải trả lời câu hỏi này, nghĩ đến đứa con gái ngoan ngoãn có thành tích tốt, nghĩ đến Tiểu Bảo sẽ xông tới làm nũng, ôm hôn mình, trong lòng Tưởng Kiến Quốc đều mềm mại.

- Cậu bằng lòng chu cấp cho em trai và mấy đứa cháu trai suốt quãng đời còn lại không?

- Mẹ cậu vất vả nuôi nấng cậu, nhưng suốt ngần ấy năm có lúc nào là câu không trả giá, cậu có làm gì để có lỗi với bà ta không?

- Rốt cuộc là cậu muốn một gia đình nhỏ có vợ có con, hay là muốn vợ con ly tán, trở thành người anh trai và con trai tốt cả đời?

Ông chủ nhà hàng hỏi câu này đến câu khác, câu cuối cùng còn mang theo một chút mỉa mai.

- Kiến Quốc, tôi không thể cho cậu lời khuyên, cái này chỉ có tự cậu suy nghĩ ra, tương lai là của cậu. Với lại, một khi cậu đã đưa ra quyết định thì đừng dễ dàng hối hận, cũng đừng do dự, thái độ phải kiên quyết.

Điện thoại bị cúp lúc nào Tưởng Kiến Quốc đã sớm không còn thời gian để ý, anh chỉ nghĩ đi nghĩ lại những câu hỏi đó, một câu "vợ con ly tán" cũng xuất hiện trong đầu anh hết lần này đến lần khác.

Hai con ngươi đỏ hoe, anh đau đớn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt anh trấn tĩnh và kiên định hơn bao giờ hết.

*

Gần tới buổi tối, Ân Âm đưa hai đứa nhỏ đi ăn cơm gần khách sạn, khi quay về lại để Tưởng Du dạy kèm bài tập về nhà cho Tiểu Bảo. Ngồi trên ghế sofa, cô xoa xoa ấn đường, hai đầu lông mày như có chút mệt mỏi. Đến tháng chín các học sinh lớp 9 trong trường cấp 2 của cô sẽ bắt đầu trở lại trường học, Ân Âm là giáo viên dạy ngữ văn lớp 9 nên cũng phải trở lại trường. Gần đây cho dù là hai đứa nhỏ, cô hay Tưởng Kiến Quốc thì đều vô cùng bận rộn, đến nỗi cô gần như quên mất việc kiếp trước bà cụ Tưởng sẽ đến thành phố S.

Kiếp trước bà ta cũng đưa Tưởng Kim Bảo đến thành phố S, chủ cũ thân thể không thích bà ta, bà ta cũng không muốn họ sống trong nhà mình, nhưng cô ta thiếu quyết đoán hơn cô nhiều, mà Tưởng Kiến Quốc cũng không được Ân Âm đề điểm giống như lúc trước. Do đó, bà cụ Tưởng sống ở đây nên Tưởng Kiến Quốc buộc phải đi "vay tiền" cho bà cụ Tưởng và gửi Tưởng Kim Bảo đến một trường tiểu học tư thục. Về phần con gái ruột Tưởng Chiêu Đệ thì cô bé phải bỏ học đi làm trong nhà máy sản xuất nội y.

Mãi cho đến khi Tưởng Kim Bảo gây rắc rối ở trường tiểu học tư thục, bà cụ Tưởng vắt kiệt gia đình bọn họ một lần rồi rời khỏi thành phố S, mối quan hệ của chủ cũ thân thể và Tưởng Kiến Quốc trở nên lạnh nhạt cũng bắt đầu từ khi bà ta đến sống trong nhà.

Tưởng Du rót cho cô một ly nước:

- Mẹ ơi, uống nước.

Ân Âm nhận lấy, xoa đầu cô bé.

Tưởng Du liếc nhìn em trai, thấy cậu bé nhìn về hướng này thì xoay đầu lại, lo lắng không yên thấp giọng hỏi Ân Âm:

- Mẹ ơi, ba không cần chúng ta nữa ạ?

Ân Âm sững sốt một chút, nhìn sự bất an trong mắt con gái, không khỏi nắm chặt cái ly trong tay, đặt ly nước xuống, Ân Âm kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình.

- Tạm thời mẹ không thể trả lời câu hỏi này của con, mẹ chỉ có thể nói cho con biết là giữa gia đình chúng ta và bà nội của con xuất hiện một số mâu thuẫn, ba cần chút thời gian để suy nghĩ rõ ràng, nhưng cho dù thế nào thì ba đều rất yêu con và Tiểu Bảo.

Đúng vậy, dù sao đi nữa Tưởng Kiến Quốc cũng rất yêu hai đứa nhỏ.

End 27.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ