[TG1 - Chương 15]

122 16 0
                                    

CHƯƠNG 15.

Đứa thứ ba 10 tuổi, không được đi học, là một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ, tức là một đứa ngốc, nghe nói khi mới biết đứa nhỏ này là đồ ngốc, ba mẹ cậu nhóc và bà cụ Tưởng muốn ném cậu nhóc xuống núi để tự sinh tự diệt. Sau này bị người người trong làng nhìn thấy và chỉ trích nên bọn họ mới đưa cậu nhóc về lại. Được mang về nhưng cậu nhóc chẳng được nuôi dưỡng cẩn thận, ngày thường chỉ cho cậu nhóc được một miếng cơm để không bị chết đói.

Con trai út của Tưởng Kiến Quân chính là thằng nhóc da ngăm đen mập mạp trên tay bà cụ Tưởng, 7 tuổi, không học mẫu giáo, dự định năm nay sẽ đi học tiểu học.

- Em gái, sao em lại ở đây?

Bà cụ Tưởng vẫn rất hoan nghênh bà ta, hai người thích nhất là tụ tập lại nhiều chuyện về mấy tin đồn trong làng.

Bà cụ Tôn thần thần bí bí nói:

- Chị, hôm nay em trùng hợp đi trung tâm huyện, chị có biết em nhìn thấy ai không?

Bà cụ Tưởng thuận miệng hỏi: - Ai thế?

Đứa cháu trai nhỏ mũm mỉm kia cảm thấy trong miệng có quá nhiều kẹo, thế là nó lấy một cục ra quăng xuống đất, đôi mắt của cậu nhóc thứ ba ngốc nghếch sáng lên, cậu nhóc cẩn thận lụm kẹo lên, cho vào miệng liếm liếm, cười một nụ cười ngớ ngẩn.

- Đồ ăn cắp kẹo, đồ ngốc.

Thằng nhóc mập mạp đá cậu nhóc. Đứa con thứ ba ngốc nghếch đau đớn, nước mắt lưng tròng, ngậm chặt miệng không dám khóc, nắm chặt viên kẹo trong tay. Bà cụ Tưởng liếc nhìn rồi vờ như không thấy.

- Em nhìn thấy con dâu lớn nhà chị.

- Con dâu lớn? Là con hồ ly tinh Ân Âm kia sao?

Bà cụ Tưởng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức lộ ra vẻ chán ghét. Mọi người gần đây đều biết bà ta không thích Ân Âm, nhắc đến con dâu lớn thì luôn mắng nhiếc, nói cô là hồ ly tinh nên mới dụ dỗ con trai lớn hiếu thảo của bà ta đi mất.

- Không chỉ mình nó, còn mang theo con nhỏ Chiêu Đệ kia đi cùng nữa.

- Em không nhìn lầm chứ? Sao tụi nó lại về đây? Chẳng lẽ là về nhà mẹ đẻ ư?

- Em cũng không biết, em mới nhìn thoáng qua thôi tụi nó đã đi mất rồi.

Trong mắt bà cụ Tưởng tràn đầy oán hận.

- Cho dù nó quay về làm gì đi nữa thì cả đời bà già chị đây cũng không muốn nhìn thấy nó. Nếu nó dám bước vào nhà này, chị sẽ lấy chổi đánh nó ra ngoài.

Hai người bọn họ nói về chủ đề Ân Âm là hồ ly tinh rất lâu, từ Ân Âm quyến rũ con trai lớn đến người phụ nữ góa chồng vô liêm sỉ trong làng, lại đến mấy cô gái nhỏ đứng trên đường, miệng cứ mắng liên tục cho tới khi Giang Kiến Quân và Lưu Miêu Miêu trở về.

Lưu Miêu Miêu mặc váy ngắn, trang điểm đậm, tuy đã sinh bốn đứa con nhưng cô ả cũng chỉ mới ngoài 30, cô ả rất biết cách bảo dưỡng bản thân, bây giờ cô ả vẫn trông như một cô gái ở độ tuổi đôi mươi, năm nay đang làm việc tại một trung tâm tắm rửa trong thành phố. Tưởng Kiến Quân vẫn như một tên không sợ gì hết, suốt ngày ở chung với đám lưu manh, còn thường xuyên đi cờ bạc.

Khi cả hai về đến nhà thì lại thúc giục muốn ăn cơm, bà cụ Tưởng chỉ có thể đặt đứa cháu trai nhỏ xuống và đi nấu cơm.

Đối với đại công thần sinh ra 4 đứa cháu trai cho nhà họ Tưởng như Lưu Miêu Miêu, bà cụ Tưởng vẫn rất yêu thương cô ả, mặc dù đứa thứ ba là một đứa ngốc. Còn với con trai út Tưởng Kiến Quân, bà ta đã coi gã thành tâm can bảo bối, không cho gã làm việc gì.

- Chỉ có một chút thịt thế? Sao mà đủ ăn.

Nhìn thấy một chút thịt trên bàn, vẻ mặt của Lưu Miêu Miêu khó chịu, oán trách.

- Nếu không biết mua thì để tôi mua.

Bà cụ Tưởng trải qua thời gian vất vả khó khăn nuôi lớn hai đứa con, cả đời đi đào bới, lượm lặt khắp nơi, sao cam lòng mua nhiều thịt như vậy được.

Bà cụ Tưởng thấp giọng nói:

- Tiền trong nhà không còn nhiều nữa.

- Anh hai không gửi tiền về à?

Nghe nói không có tiền, mặt Tưởng Kiến Quân biến sắc, gã không có việc làm nên vẫn luôn lấy tiền từ bà cụ Tưởng.

End 15.

#skyfall

『 Quyển 1 』『 Edit  』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ