13. Độc phát

5 0 0
                                    

Vào một buổi xế chiều, Vu Diệp ỷ trên ghế nằm trong trúc ốc lật sách xem, Khiếu Hoàn thì ở trong rừng trúc luyện tập Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức. Tới giờ cơm chiều, hai người trở lại đại sảnh dùng cơm. Vốn dĩ trước kia, mặc dù Nam Khiếu Hoàn trên danh nghĩa là thị vệ bên người của Mộ Hàn Trọng kiêm luôn hộ pháp, nhưng phần lớn thời gian của y đều dành để xử lý sự việc của Quán Thiên Các, dùng cơm đương nhiên cũng không cùng một chỗ. Mà hiện tại, tình huống có chút thay đổi, Nam Khiếu Hoàn căn bản không có thời gian dư thừa để đi dùng cơm một mình, chỉ có thể đối mặt lựa chọn trước mắt.

Vu Diệp ngồi ở trước bàn, không nói lời nào, thêu mi tỏ vẻ hứng thú nhìn hắc y nam tử đứng ở bên cạnh, chờ xem y phản ứng như thế nào.

Phía trên bàn tròn, bày biện đủ loại thức ăn, ngoài ra, còn có hai bộ bát đũa. Thị nữ đứng hầu ở một bên, cúi thấp đầu, trong khoảng thời gian ngắn, trong gian phòng không lớn, thập phần im lặng.

Nam Khiếu Hoàn đứng ở cạnh bàn, trên mặt nhìn không ra một tia dao động, nhưng trong lòng đang âm thầm suy xét. Ngắn ngủn mấy ngày, chủ thượng đã khiến y giật mình rất nhiều lần... Không nói tới chuyện không phế chức y, không nói tới thái độ của hắn đối với người kế nhiệm chức Bắc đường chủ, chỉ nói tới buổi chiều hôm nay, ở trong rừng trúc đem Thu Thủy Hai Mươi Bốn Thức dạy cho y, với y mà nói, đây quả là chuyện trong ngày thường căn bản không dám vọng tưởng. Rõ ràng chính là vị chủ nhân mình phụng dưỡng suốt chín năm qua, nhưng vì sao lại có loại cảm giác xa lạ như vậy... Rất nhiều ý niệm cực nhanh hiện lên trong đầu, sau một hồi suy xét cân nhắc, Khiếu Hoàn hướng Vu Diệp khom người hành lễ một cái, liền nhẹ kéo ghế ra, bình ổn hơi thở ngồi xuống.

Thấy vậy, trong mắt Vu Diệp ý cười chợt lóe, lúc này mới cầm đũa lên.

Lần này, Nam Khiếu Hoàn vẫn còn nhớ rõ lời Vu Diệp dạy bảo buổi sáng, tuy nói số lần gắp vào đĩa rau phi thường ít, mà cũng chỉ gắp ở hai đĩa rau gần trước mặt y nhất, nhưng xem ở trong mắt Vu Diệp, như vậy đã là có tiến bộ rất nhiều. Cho nên càng  thích thú nhìn nhiều thêm vài lần.

Ngũ quan cứng rắn lãnh đạm, lông mi dài rũ xuống giấu đi đôi con ngươi luôn lạnh nhạt vô tình, một thân y phục màu đen, mặc trên người y càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo tiêu điều. Cho dù ở kiếp trước đã gặp qua không ít người có vẻ ngoài cùng khí chất xuất chúng, Vu Diệp tinh tế đánh giá kĩ lại, trong lòng vẫn không khỏi cảm thán, cuối cùng có chút oán hận ông trời, một nam nhân cực phẩm như thế này, lại không thể ra tay, không thể nói ra miệng, đây thật sự là một loại hình tra tấn tinh thần vô cùng tàn ác a.

Mắt xem mũi, mũi xem tâm [ý là không màn tới xung quanh], đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở bát cơm trắng trước mắt, đương nhiên cũng cảm nhận được tầm mắt của người kia, thế nhưng, y vẫn bình tĩnh ăn cơm, không có phản ứng gì.

Chỉ để cho một mình Vu Diệp, vừa ăn cơm, vừa tự YY ở trong lòng.

Ngày kế tiếp, đối với Vu Diệp mà nói, thập phần thoải mái thích ý.

Thiên Dạ Cung là cung lớn mạnh nhất giang hồ, tuy ẩn sâu trong núi rừng, nhưng phân đường trải rộng khắp cả nước, việc quản lý nhân sự trên dưới đương nhiên sẽ không ít. Nhưng quyền lực và trách nhiệm trong cung được phân chia rõ ràng, chuyện thật sự cần đến cung chủ quan tâm kỳ thực lại rất ít, còn chưa nói đến có tứ đại hộ pháp luôn ở bên chia sẻ sự vụ hằng ngày, kỳ thật nếu xét ai là người thanh nhàn nhất, trong Thiên Dạ Cung này, sợ là không người nào có thể sánh bằng Vu Diệp.

Mộ Hàn TrọngWhere stories live. Discover now