66. Nghỉ ngơi và hồi phục

1 0 0
                                    

Sáng sớm gió từ phía trước mặt thổi tới, quét qua gò má, lại không hề có chút cảm giác.

Không biết đã chém giết bao lâu, từ lúc bầu trời tối đen cho đến hừng đông, từ sơn cốc cho đến bình nguyên, cuối cùng, chỉ biết khi nhìn thấy bóng dáng áo giáp xa lạ ở trước mặt, phản ứng duy nhất chính là huy động ngân thương trong tay, không hề do dự lập tức xông lên phía trước chém giết.

Vừa mới mai phục tiêu diệt sạch một ngàn nhân mã do Yến Hàm (Yến Thiên tướng quân) mang đến, ngay sau đó liền giục ngựa chạy tới Vĩnh Xương hiệp trợ. Cho dù đã tụ họp được tất cả nhân mã chính mình mang đến, cộng thêm lực lượng Túng Vân Quân của Lương Hạo Hiên, nhưng cũng rất khó khăn mới có thể đàn áp được quân Thiết Kỵ hung hiểm. Thiết Kỵ mất đi chủ tướng làm cho bọn họ đại loạn, nhưng cũng vì thế càng khiến cho mấy ngàn Thiết Kỵ không còn sợ chết, khó đánh đến cực điểm!

Đợi mặt trời đỏ chậm rãi theo đường chân trời mọc lên, phủ lên mặt đất một tầng hồng sa, trận chiến này, rốt cục mới chấm dứt.

Sau khi chỉ huy các tướng sĩ kiểm kê nhân số, quét tước chiến trường, Vu Diệp lập tức nhảy xuống ngựa, kéo dây cương, hướng chỗ Mộ Vân Tiêu đi đến.

Mặt đất dưới chân nằm la liệt thi thể, máu tươi đọng thành từng vũng to, xuyên qua từng lớp kỵ binh đang qua lại vội vàng, rốt cục đi tới trước mặt hai người đang ngồi trên gò đất.

"Sư phụ."

Vu Diệp một tay ôm mũ hình thú bên hông, cất bước đi tới, khẽ lên tiếng gọi.

Từ lúc Vu Diệp bắt đầu đi qua, Mộ Vân Tiêu đã chú ý tới hắn, tới khi thấy hắn đứng trước mặt, cũng chỉ là nhẹ gật đầu một cái. Trên mặt mặc dù vẫn lãnh đạm như trước, nhưng trong mắt lại đã hàm chứa vài tia tán thưởng cùng thích ý.

"Lần này, ngươi thật không làm cho ta thất vọng."

Đợi Vu Diệp ngồi xuống gò đất bên cạnh hắn, Mộ Vân Tiêu thản nhiên nói ra một câu như thế.

Vu Diệp có chút ngạc nhiên, trong trí nhớ của hắn, qua nhiều năm như vậy Mộ Vân Tiêu rất hiếm khi tán thưởng Mộ Hàn Trọng... Vì thế cũng không khỏi hướng hắn vui vẻ nở nụ cười.

Tầm mắt dừng ở trên người Mộ Vân Tiêu, tùy ý đảo một vòng, lại lơ đãng liếc nhìn sang An Vô ở bên cạnh Mộ Vân Tiêu. Nam tử vẫn như xưa trầm mặc ít nói, nhưng Vu Diệp lại nhìn ra y giống như có vài điểm khác thường.

Vì thế không khỏi lưu ý đánh giá thêm vài lần, liền phát hiện trên da thịt màu lúa mạch nơi cổ y có mấy dấu vết hồng hồng.

... Trong lòng lập tức minh bạch, hắn thu hồi ánh mắt, khi lần nữa nhìn Mộ Vân Tiêu, khóe mắt lông mày đều đã mang theo vài tia trêu ghẹo.

Hai người câu được câu mất trò chuyện, dần dần, bao phủ quanh thân đều là nắng ấm, tay chân mệt mỏi luôn bị ý chí chiến đấu che giấu lúc này liền chậm rãi bắt đầu bủn rủn.

... Mơ hồ có một thanh âm quen thuộc lọt vào trong tai, nội tâm bất giác như bừng tỉnh, ngay sau đó, Vu Diệp ngẩng đầu nhìn ra phía trước.

Mộ Hàn TrọngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin