60.2: Phiên Ngoại 5: Hôn

8 0 0
                                    

Nam Khiếu Hoàn từng nghĩ, hôn, chỉ đơn giản là môi chạm môi.

Nhớ rõ lúc ấy còn nhỏ, có một nha hoàn hầu hạ bên người mẫu thân. Không quá xinh đẹp, nhưng khi cười lại thấy rõ hai lúm đồng tiền ở hai bên má. Đôi mắt to tròn, luôn tràn đầy thiện ý cùng nhiệt tình.

Mỗi ngày y đến thỉnh an mẫu thân, mẫu thân luôn không nói nhiều hơn hai câu, nhưng nha hoàn kia, sau khi dìu mẫu thân quay về phòng ngủ, luôn trộm chạy đến chỗ y, nói cho y biết phu nhân hôm nay nói những chuyện gì, phân phó mệnh lệnh gì, ăn sáng món gì...

Nói đến cũng buồn cười, y chỉ có thể thông qua một nha hoàn, mới có thể biết được những sự tình đơn giản mà những hài tử khác luôn được biết dễ dàng.

Nha hoàn lớn hơn y hai tuổi, tên là Thanh Vân, năm ấy bị một đường ca của y nhìn trúng, liền hướng mẫu thân thỉnh cầu, nói là muốn lấy nàng làm thiếp. Nàng không muốn, nhưng không thể cãi lời mẫu thân. Vì thế khi y gặp nàng, nữ hài luôn luôn tươi cười, lại đang trốn ở một góc trong rừng cây khóc thút thít.

Nếu là trước kia, gặp loại tình huống này, y chỉ biết xoay người rời đi. Nhưng nhìn bóng dáng đang khóc của nàng, lại làm cho y thật lâu không thể ly khai. Cho dù biết bất lực, y vẫn bước tới.

Biết rõ thay đổi không được cái gì, thế nhưng... muốn an ủi để nàng đừng khóc đến thương tâm như thế.

Y vốn trầm mặc ít lời, không khéo miệng, kết quả chỉ nói quanh co được hai câu, liền không còn biết phải nói thêm gì.

Nữ hài lại nín khóc mỉm cười, thừa dịp y ngây người, nhổm tới, liền hôn lên môi y.

Có chút lạnh, sau đó lại có chút ấm áp.

Khi y lấy lại tinh thần, muốn hỏi nàng vì sao làm như vậy, nữ hài... đã biến mất trong rừng cây.

Khi ấy, y nghĩ đó chính là hôn như người lớn thường hay nói.

Một tháng sau, nữ hài xuất giá. Y phục rạng ngời, môi đỏ thắm, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Y đứng ở xa xa, trong tay cầm kiếm, nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ tình tự không biết tên.

Nữ hài nhận thấy ánh mắt của y, quay đầu lại, sau đó trong cặp mắt sáng kia, Nam Khiếu Hoàn thấy được mừng rỡ cùng vui sướng.

Một canh giờ, nữ hài nói liên miên không dứt, đem tình cảm của mình không chút che đậy nhất nhất nói ra, hơi tự giễu, nhưng lại không có một tia hối hận.

Nhất định có một ngày, Nhị thiếu gia ngài sẽ gặp được người mình thích.

Thanh Vân thân là nữ nhân, người mai mối tìm đến, hết thảy chỉ có thể nghe theo phụ mẫu sắp đặt, không phải do mình quyết định, càng không thể nghe theo lòng mình.

Chỉ hy vọng, sau này, nếu Nhị thiếu gia gặp được người kia, nhất định đừng buông tay.

... Đừng buông tay? Người kia?

Lúc đó, y vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ. Không hiểu được thâm ý trong lời nói đó.

Thế nhưng những năm tháng sau đó, mỗi khi nhìn đến các nữ hài tưới hoa trong viện, y sẽ lại ngẫu nhiên nhớ tới nữ hài luôn tươi cười như hoa kia.

Mộ Hàn TrọngWhere stories live. Discover now