24 [H]. Phong khởi (1)

6 0 0
                                    

Mặt trời lên cao, ánh nắng phá tan tầng mây thổi đi hết cái lạnh của sáng sớm, ấm áp dào dạt bao phủ mọi ngóc ngách, xuyên thấu tầng tầng lá cây, hình thành vô số bóng đen loang lổ trên mặt đất. Gió thổi lên, lá cây xanh biếc rì rào lay động, bóng đen trên mặt đất cũng nhẹ nhàng lay động theo. Vô Hương Uyển trong Diệu Dạ Điện, một mảnh muôn hoa đua sắc, sau giờ Ngọ thời tiết ấm áp, phong cảnh hữu tình. Vài tiếng rên rỉ thở dốc trầm thấp từ trong điện tràn ra ngoài theo cửa sổ nửa mở, lại tiêu tán vào trong tiếng chim hót cùng tiếng lá cây rì rào...

Mạnh thúc vào một cái, chất lỏng nóng rực bắn vào trong huyệt động đang gắt gao siết lấy phân thân cực đại, Vu Diệp ôm người trong lồng ngực thở ra một hơi, lẳng lặng bình phục lại hô hấp.

Đôi chân trong tầm nhìn bất an giật giật, cảm thụ người trong lồng ngực cũng đang dồn dập thở dốc, Vu Diệp cúi người, đưa tay vén hảo vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trên cổ y, hôn xuống: "Đừng nhúc nhích... ngươi còn muốn một lần nữa sao?"

Lời vừa dứt, Nam Khiếu Hoàn liền cảm nhận được vật trong cơ thể vừa mới mềm xuống lại hơi hơi cứng rắn lên, lập tức không dám cử động nữa, đối với câu hỏi của Vu Diệp, chỉ có thể lắc đầu thay cho trả lời.

Nhưng mà người sau lưng vẫn không buông y ra, cứ giữ tư thế như vậy, yên tĩnh nằm hồi lâu, cho đến khi Nam Khiếu Hoàn rốt cục không thể không nghĩ rằng trận tình sự này có lẽ sẽ tiếp tục lần nữa, một thanh âm bao hàm vài phần biếng nhác liền vang lên: "Khiếu Hoàn..."

Trong lòng Nam Khiếu Hoàn nhịn không được rùng mình một trận, chỉ mới nửa ngày, y đã vô số lần nghe thanh âm này kêu tên của y, khác với ngày xưa, hàm chứa vài phần lưu luyến, vài phần khao khát... Làm cho lòng người không khỏi có chút rung động...

"... Chủ thượng... ngài muốn tắm rửa sao? Thuộc hạ... đi phân phó..." Nam Khiếu Hoàn mở miệng hỏi, thanh âm vốn trầm thấp từ tính bởi vì vừa mới trải qua tình sự, cũng trở nên vô cùng ám ách.

Vu Diệp 'Ừ' một tiếng, đem vật chôn sâu trong cơ thể người nọ rút ra, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.

Thân thể vốn đã không nhiều khí lực, lại thêm vừa mới trải qua một hồi tình sự, giờ phút này Nam Khiếu Hoàn chỉ khẽ động một chút xương cốt toàn thân đều cùng nhau kiệt lực phản kháng... Cắn môi dưới, cử động thân mình, vừa mới khom người định nhặt lên quần dài rơi dưới giường, một bàn tay thon dài trắng nõn lại nhanh hơn thay y nhặt lên, đưa tới trước mắt y.

"... Tạ ơn... chủ thượng." Nam Khiếu Hoàn cúi đầu cung kính nói.

Vu Diệp xuống giường, cầm lấy quần áo trên mặt đất sơ sài mặc trở lại, sau đó đi đến giá áo bên cạnh, cầm lấy kiện áo choàng duy nhất, xoay người cúi đầu liếc nhìn thân ảnh còn đang xích lõa quỳ tại chỗ kia, lại đem áo choàng đặt ở trước mặt y.

Nam Khiếu Hoàn hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người nọ, lại thấy Vu Diệp đã đi tới cửa, không biết đang phân phó gì đó với hạ nhân ngoài cửa.

Tư thái xuất chúng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tràn đầy bình tĩnh khoan thai, Nam Khiếu Hoàn xuất thần nhìn, thẳng đến khi Vu Diệp lại ngồi vào trước mặt y, mới phục hồi tinh thần lại.

Mộ Hàn TrọngWhere stories live. Discover now