38. Thỉnh cầu (Tiêu x Vô)

1 0 0
                                    

Ti Hoàng Hàn Vũ vẫn yên lặng lắng nghe, nghe đến đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện vài phần thất thố: "Nguy rồi! Vậy hắn hiện tại khẳng định biết độc kia là do ta hạ... Làm sao bây giờ, Hàn Luyện?"

"Sợ cái gì? 'Di Tình' không phải chỉ một mình Hoàng hậu nương nương có, hắn sống trong giang hồ, bị người âm thầm hạ độc thủ là chuyện thường thấy, lại không chứng cớ, cho dù trong lòng hoài nghi ngươi, cũng không thể ra mặt bắt người."

"Ngược lại là.." Lông mi dài rủ xuống, Ti Hoàng Hàn Luyện nhìn chằm chằm những cánh bướm bay lượn xung quanh, lâm vào trầm tư: "Thập Nhất ca bên kia, sau khi trúng độc, nhưng lại không hề có động thái lớn gì.... Có lẽ, là đã tìm được phương pháp giải độc..."

Thanh âm thiếu niên càng lúc càng nhỏ, đến câu cuối cùng dường như là độc thoại, đột nhiên, trong đầu bừng tỉnh, Ti Hoàng Hàn Luyện nhìn qua phía Ti Hoàng Hàn Vũ, "Đại ca, phương pháp giải độc 'Di Tình' kia, ngươi cũng biết?"

Người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại vì câu hỏi này, lần nữa bắt đầu lo lắng. Hồi tưởng lại những lời dặn dò khi mẫu thân đem 'Di Tình' giao cho mình... Ti Hoàng Hàn Vũ gật gật đầu, đem phương pháp giải độc nói cho Ti Hoàng Hàn Luyện biết, cuối cùng, lại bổ sung vài câu phán đoán của chính mình: "Phương pháp này quỷ dị như thế, hắn chắc hẳn sẽ không biết. Nghe nói bên cạnh hắn có Tây hộ pháp, am hiểu y độc... Không chừng đã tìm ra phương pháp giải độc khác..."

"Không đúng." Ti Hoàng Hàn Luyện cắt lời hắn, theo ghế đứng dậy, khoanh hai tay đi vài bước trong phòng, nhớ lại những tin tức mình thu được, cắn môi suy nghĩ một hồi, mới mở miệng tiếp tục: "Một trong bảy độc dược đứng đầu thiên hạ, những dược liệu bình thường căn bản không giải được nó... Tây Ỷ Lôi kia cho dù có năng lực, nhưng cũng không lớn đến vậy. Nếu nói là Ngũ Hoàng Thúc, ta còn có thể tin vài phần."

"Xem ra... Còn phải tiếp tục quan sát." Ti Hoàng Hàn Luyện lẩm bẩm nói, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra tươi cười hồn nhiên, "Ta nghĩ đến một biện pháp."

"Biện pháp gì?!" Chỉ cần người bên cạnh cười như vậy, liền không có vấn đề gì hắn không giải quyết được, nhiều lần nhìn đã thành kinh nghiệm, khiến cho Ti Hoàng Hàn Vũ không khỏi vui mừng.

Ti Hoàng Hàn Luyện không trả lời, nhìn Ti Hoàng Hàn Vũ, cười không nói.

Mặt trời ngã về phía Tây, nắng chiều nhiễm đỏ cả bầu trời. Trong thành Huyền Chu, hàng cây liễu hai bên đường theo gió nhẹ nhàng lay động, xen lẫn giữa hàng liễu là đủ loại hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, xa xa nhìn lại, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp.

Trên tấm bảng đỏ thẩm, là bốn chữ Ung Thân Vương Phủ màu vàng to lớn, dưới nắng chiều phản xạ ra ánh sáng chói lọi. Một nam tử cao lớn đứng ở trước cửa, thân thể cường tráng chỉnh tề, trên gương mặt lại không dấu nổi vẻ nóng lòng. Người đi đường qua lại đều ghé mắt liếc nhìn nam tử, nhưng nam tử kia lại giống như không hề phát hiện, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm một phương hướng.

Rốt cục, biểu tình trên mặt y cũng có chuyển biến, trong mắt hiện lên kinh hỉ: "Chủ tử."

Xa xa một người đi tới, trường bào nguyệt sắc ở trong gió vũ động, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc mang theo vài tia uể oải biếng nhác. Hắn đi tới bên cạnh nam tử, nhẹ gật đầu một cái, sau đó cũng không thèm để ý xoay người đi vào Ung Thân Vương phủ.

Mộ Hàn TrọngWhere stories live. Discover now