62. Cảnh cáo

2 0 0
                                    

Bạch Châu nằm ở phía Tây Bắc của Huyền Chu, tiếp giáp với thảo nguyên rộng lớn của Hàn Quốc, khí hậu ôn hòa, phong cảnh tú lệ, hiện tại đang là cuối Thu, một mảnh vân đạm phong khinh.

Côn trùng kêu vang từng trận, vang vọng khắp cả doanh trại, lửa trong các ngọn đuốc chiếu sáng khoảng hắc ám trước bình minh, vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, đi ở bên trong doanh địa, mùi máu tươi theo gió thổi vào trong mũi, khiến người ta không khỏi nghĩ tới trận chiến đấu kịch liệt không lâu trước đó. Đây là trận chiến đầu tiên của Thiểm Kỵ, đa số sĩ bình đều còn đắm chìm trong hưng phấn. Hiển nhiên tất cả đều vui vẻ cùng nhau hợp lực dọn dẹp chiến trường.

Nghe được tiếng bước chân, bọn lính ngẩng đầu thấy hai người đến, đều hành lễ. Thậm chí có mấy người, trong mắt tràn ngập sùng kính trộm nhìn về phía hai người Vu Diệp.

Vu Diệp giơ tay lên, ý bảo mọi người đứng dậy, sau đó quét mắt nhìn một vòng, mỉm cười mở miệng.

"Trận đầu thắng lợi, đã khiến mọi người vất vả! Sau này trong doanh trại sẽ có khánh công hội [kiểm công khen thưởng], các ngươi nhớ đi đầy đủ a!"

Vừa nghe tới có khánh công hội, bọn lính ai nấy đều vui vẻ ra mặt, đợi hai người rời đi, công tác quét dọn càng thêm nhiệt tình.

Càng đi vào sâu, càng là im lặng. Sĩ binh thủ vệ đều đứng thẳng tại cương vị, mỗi người nghiêm túc cảnh giác, không hề bởi vì chiến thắng mà chủ quan bỏ bê công tác đương nhiệm. Vừa lòng nhìn một vòng, Vu Diệp hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó đi vào lều lớn.

Cởi ra mũ thú hình, hắn tháo xuống tóc dài bị bó buộc. Bên tai là thanh âm Nam Khiếu Hoàn đang cởi khôi giáp.

"Chủ thượng." Ỷ Lôi ở ngoài trướng lên tiếng gọi.

"Tiến vào."

Tây Ỷ Lôi đi đến bên cạnh Vu Diệp, khom người hành lễ, dò hỏi: "Thuộc hạ đã cho người chuẩn bị nước ấm, chủ thượng hiện có muốn tắm?"

Lần này hành quân, Đông Khanh Nhan thân là nữ tử, nên không theo tới, vì vậy những chuyện như rửa mặt thay quần áo ngày xưa liền chuyển qua cho Ỷ Lôi phụ trách. Hắn nghĩ vừa mới chiến đấu xong, lấy thói quen ăn ở sạch sẽ của chủ tử nhà mình, liền cho người sớm chuẩn bị nước ấm.

Quả nhiên, Vu Diệp cười tán thưởng, gật đầu, Ỷ Lôi liền đi ra ngoài phân phó người mang dục dũng vào.

Bên này, Nam Khiếu Hoàn giải khai xong một thân khôi giáp, liền ấn kiếm đứng yên ở một góc, nếu không có mùi máu tươi như có như không thoang thoảng trên người y kia, chắc chắn đã khiến cho Vu Diệp quên mất bên trong trướng này còn có một người khác ngoài hắn.

"Khiếu Hoàn."

"Vâng." Nam Khiếu Hoàn đi lên vài bước, ở trước mặt Vu Diệp dừng lại.

Vu Diệp liếc y một cái, rút ra trường kiếm đang nắm chặt trong tay y, ném lên bàn bên cạnh: "Thần kinh luôn căng chặt như thế, chung quy có một ngày, sẽ đứt đoạn a."

Nam Khiếu Hoàn có chút mạc danh kỳ diệu [ý là không hiểu ra sao], hoàn toàn nghe không hiểu lời Vu Diệp.

Vu Diệp vỗ vỗ giường bên cạnh, ý bảo y ngồi xuống.

Mộ Hàn TrọngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang