Chương 3: Nam chính muốn đánh ta

7.1K 514 23
                                    

Thẩm Mộ Vân cùng Trạc Hiểu Thiên mới Kim Đan sơ kỳ mà giết được yêu thú Kim Đan hậu kỳ, Thẩm Mộ Vân còn lấy được Cửu Thánh Kim Liên đem về cho Thanh Vân Tông.

Tin tức này vừa truyền ra giới tu tiên lại phải chấn động.

Cả Thanh Vân Tông vui sướng tưng bừng, chỉ muốn đến trước cửa Vạn Kiếm Tông đốt lửa trại nhảy nhót tập thể.

Các đệ tử của Thanh Vân Tông sướng rơn: "Thẩm sư huynh thiên tài ngàn năm, Thẩm sư huynh mạnh mẽ vô địch, Thẩm sư huynh đẹp đẽ như tiên, Thẩm sư huynh tuyệt vời mãi đỉnh!"

Trong khi đó bầu không khí ở Vạn Kiếm Tông rất nặng nề. Bản đồ Cửu Thánh Kim Liên vốn là của Vạn Kiếm Tông, thế mà cuối cùng bảo vật lại rơi vào tay Thanh Vân Tông.

Lúc Trạc Hiểu Thiên về Vạn Kiếm Tông sắc mặt rất tệ, nghe nói lúc tông chủ gọi đến hỏi chuyện hắn còn tức đến nỗi không khống chế được kiếm khí trên người mình, kiếm khí của hắn bùng lên đâm thủng nóc nhà ở chính điện.

Đệ tử Vạn Kiếm Tông vừa nghe là biết có mùi mờ ám. Đám Thanh Vân Tông vốn là một lũ vô liêm sỉ không từ thủ đoạn, Trạc sư huynh đã trúng bẫy nên mới thua.

Ừ, chắc chắn Thẩm Mộ Vân đã chơi mưu hèn kế bẩn nên mới cướp được Cửu Thánh Kim Liên!

Đệ tử Vạn Kiếm Tông tức giận đùng đùng: "Người luyện kiếm phải thẳng tiến không lùi, Trạc sư huynh liêm chính ngay thẳng, khinh thường những trò gian dối đê hèn nên Thẩm Mộ Vân mới thành công."

"Đúng, hành sự không ngay thẳng ắt ảnh hưởng đến đạo tâm, mai sau đạo tâm của Thẩm Mộ Vân lung lay yếu ớt thì đừng hòng phi thăng!"

"Đúng thế, Trạc sư huynh là ánh sáng của kiếm đạo! Mưu kế có thể thắng được vài lần nhưng thực lực mới là thứ quyết định!"

"Nhưng... thực lực của Thẩm Mộ Vân cũng không yếu mà...?"

"..."

"..."

"Ngươi là nội gián của Thanh Vân Tông đúng không? Mau rút kiếm ra quyết chiến một trận!"

"Nội gián to gan dám trà trộn vào Vạn Kiếm Tông!"

"Không có, không phải, ta là đệ tử mới vào..."

"Không nói nhiều, rút kiếm đi!"

"Khoan! Khoan! Từ từ... a a a!"

***

Trạc Hiểu Thiên mặc kệ ngôn luận bên ngoài, sau khi gặp tông chủ xong hắn về phòng bế quan ngay.

Bảy ngày sau Trạc Hiểu Thiên đột nhiên xông ra ngoài, nghe những người chứng kiến bảo lúc ấy kiếm khí trên người hắn bốc lên ngùn ngụt, phạm vi trong bán kính mười mét không ai dám đến gần.

Trạc Hiểu Thiên bay thẳng đến Thanh Vân Tông, tông chủ Thanh Vân Tông cho mời hắn vào, hỏi hắn đến đây có chuyện gì.

Trạc Hiểu Thiên lạnh lùng đáp: "Bẩm tông chủ, hôm nay vãn bối đến đây vì muốn tỉ thí một trận với Thẩm Mộ Vân của quý phái."

Tông chủ Thanh Vân Tông vẫn bình tĩnh như thường, nếu Thẩm Mộ Vân kém hơn thì còn lo chứ ngang sức ngang tài thì đánh nhau một trận không thành vấn đề.

Thế là ông ta cho gọi Thẩm Mộ Vân đến.

Hôm nay Thẩm Mộ Vân vẫn mặc đồng phục môn phái màu trắng, cậu không thích dùng phát quan vì kéo tóc sẽ bị đau đầu nên cậu chỉ dùng một dải lụa cột phần tóc hai bên mai lại ra sau cho gọn.

Tóc đen dài, áo trắng bay bay, nét mặt lạnh nhạt hờ hững cứ như thần tiên không vướng bụi trần.

Vừa thấy cậu đến, kiếm khí trên người Trạc Hiểu Thiên đã bốc lên ngùn ngụt, may mà ở đây là Thanh Vân Tông nên hắn còn giữ kẽ mà cố kìm nó lại, chứ ở Vạn Kiếm Tông thì nóc điện đã thủng lỗ chỗ như cái tổ ong rồi.

Thẩm Mộ Vân có đơn linh căn hệ Phong, bình thường kiếm khí của Trạc Hiểu Thiên không xi nhê gì với cậu nhưng hôm nay Thẩm Mộ Vân lại thấy rát cả người.

Mí mắt Thẩm Mộ Vân giựt giựt: [Clm! Hệ thống! Hình như tu vi của nam chính tăng thêm rồi đúng không?]

Hệ thống: [Ừ, sắp lên Kim Đan trung kỳ rồi.]

Thẩm Mộ Vân: [Đệch! Nam chính cắn thuốc à, sao tự nhiên tu vi lại tăng nhanh thế, lần trước đánh nhau vẫn xêm xêm tao mà?]

Hệ thống: [Người ta là nam chính. Thiết lập của ký chủ là boss phản diện kiêm đối thủ mạnh nhất của nam chính ở giai đoạn đầu nhưng luôn kém hơn nam chính một chút. Phải đến khi nhập ma mới mạnh hơn nam chính để tăng gây cấn cho cốt truyện, kết cục nam chính vùng lên lội ngược dòng, phản kích từ tuyệt vọng giết chết boss phản diện, happy ending.]

Thẩm Mộ Vân: [...]

Trong ống tay áo, bàn tay Thẩm Mộ Vân siết chặt.

Quả nhiên dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi cốt truyện.

Cậu cày như trâu như chó để đuổi kịp nam chính, nhưng ngay khi cậu vừa bay lên cùng độ cao với hắn thì hắn lại bay cao hơn cậu một chút.

Một chút!

Trên đời này cái khó chịu nhất không phải thua kém quá nhiều, mà là tôi và anh xêm xêm nhau nhưng anh luôn hơn tôi một chút.

Một chút đó rất nhỏ, tưởng như rướn người thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa là có thể vượt qua nhưng cố mãi vẫn không qua được.

Ánh sáng hy vọng cứ như quả cà rốt treo trước mặt con ngựa, nó miệt mài đuổi theo mãi mà vẫn không cắn được, khi nó muốn bỏ cuộc thì quả cà rốt đó lại cứ lủng lẳng trước mắt nó.

Không cam tâm rồi bất lực. Bất lực rồi lại thấy không cam tâm.

Hệ thống: [Ký chủ? Hệ thống nhận thấy cảm xúc của ký chủ không ổn định.]

Thẩm Mộ Vân liếc nhìn Trạc Hiểu Thiên, hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hắn phải nói là buốt như gió mà bén như dao.

"Thẩm Mộ Vân, ta muốn tỉ thí với ngươi!" Trạc Hiểu Thiên lạnh lùng cất lời, thanh kiếm sau lưng rung mạnh lên như muốn bay ra khỏi vỏ.

Thẩm Mộ Vân: [A a a! Hệ thống! Nam chính sắp rút kiếm chém tao rồi kìa! Mày mau làm gì đi a a a!]

***

P/s: Chưa biết thiết lập công thụ bộ này như nào vì tui vừa viết vừa nghĩ chứ không lên đề cương truyện trước. ="))))

Vậy nên H trong truyện của tui càng về sau càng ngon, càng cháy vì ban đầu tui cần thời gian để "làm quen" với nhân vật và cũng để nhân vật "ma sát" với nhau.

Kiểu ma sát đủ độ rồi mới dễ cháy á. Chứ mới vô mà H luôn thì sượng lắm. :")

[Song tính/ H+] Ngã dưới "kiếm" thịtМесто, где живут истории. Откройте их для себя