Chương 7: Kim Đan trung kỳ

5.8K 474 8
                                    

Thẩm Mộ Vân sầm mặt ngự kiếm bay thẳng về Thanh Vân Tông, vừa về đến nơi thì người hầu của cậu đã báo rằng sư tôn đang tìm.

Sư tôn của Thẩm Mộ Vân là Phong Vũ tiên tôn -  một trong những trưởng lão mạnh nhất Thanh Vân Tông.

Thẩm Mộ Vân vô thức nhíu mày, cậu phất tay bảo: "Ta biết rồi."

Nói xong cậu bấm tay làm phép đổi một bộ đồ khác, búi tóc bằng phát quan gọn gàng lên rồi mới đi đến chỗ Phong Vũ tiên tôn.

Phong Vũ tiên tôn đã tu đến Luyện Hư Kỳ, khoảng chừng 800 tuổi, Thẩm Mộ Vân là đứa trẻ mồ côi được Phong Vũ tiên tôn nhặt về nuôi và dạy dỗ từ thủa sơ sinh, có thể nói ở kiếp này Phong Vũ tiên tôn chẳng khác nào cha đẻ của Thẩm Mộ Vân.

Còn Thẩm Mộ Vân là đứa con tài giỏi nhất của ông ta.

"Sư tôn." Thẩm Mộ Vân bước vào, cậu cúi người hành lễ.

Người đàn ông ngồi trên ghế cao có vẻ ngoài chừng 50 - 60 tuổi, thân hình dong dỏng, không vạm vỡ cũng không gầy yếu, ông ta để râu, mặc áo bào màu trắng toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, tuy tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn sáng và có thần.

"Ừ." Phong Vũ tiên tôn chậm rãi vuốt râu, khẽ đáp.

Thẩm Mộ Vân đứng thẳng lại, rũ mắt xuống nhìn sàn nhà, cậu hỏi: "Không biết sư tôn tìm đệ tử có chuyện gì?"

"Trận đấu với Trạc Hiểu Thiên sao rồi?" Phong Vũ tiên tôn hỏi thẳng.

Phong Vũ tiên tôn là song linh căn hai hệ Phong - Hỏa, những người thuộc hệ Hỏa thường là những người nóng tính, hiếu chiến nên có lẽ vì thế mà tính cách của ông ta cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Thẩm Mộ Vân đáp: "Bẩm sư tôn, thắng ạ."

Trạc Hiểu Thiên đã sắp lên Kim Đan trung kỳ, nếu lúc nãy hắn phản kháng thì 70% là cậu sẽ thua.

Giọng Phong Vũ tiên tôn vẫn đều đều: "Trạc Hiểu Thiên sắp lên Kim Đan trung kỳ đúng không?"

"Dạ đúng."

"Đến Phong Cốc bế quan đi, chừng nào chưa đến Kim Đan trung kỳ thì chưa được ra."

Thẩm Mộ Vân: "... Vâng. Nếu không còn gì nữa thì đệ tử xin cáo lui." Nói xong cậu hành lễ rồi xoay người đi.

Đằng sau, giọng nói sắc lạnh của Phong Vũ tiên tôn vang lên: "Chăm chỉ tu luyện, đừng có làm ta mất mặt. Chiêu trò chỉ dùng được vài lần thôi."

Thẩm Mộ Vân khựng lại, cậu nắm chặt tay, không quay lại nữa mà đi thẳng ra ngoài.

Phong Cốc là một trong những hiểm địa tu luyện của Thanh Vân Tông, đó là một không gian biệt lập đầy lốc xoáy với hàng vạn lưỡi đao gió cắt nát không gian, còn có tên gọi khác là cối xay thịt người.

Thẩm Mộ Vân mới vừa ra khỏi đó cách đây không lâu, nội thương vẫn chưa khỏi hẳn nhưng Trạc Hiểu Thiên lại sắp đột phá rồi.

Cậu không có thì giờ để nghỉ ngơi.

***

Thẩm Mộ Vân vừa quay về đã bế quan tu luyện ngay, Trạc Hiểu Thiên cũng vậy.

Liên tiếp thắng hai trận nên phía Thanh Vân Tông hân hoan lắm, Vạn Kiếm Tông thì hậm hực nghi ngờ Thẩm Mộ Vân dùng chiêu trò để thắng. Nhưng người trong cuộc đều đang bế quan nên không thể nghe ngóng được gì.

Một tháng sau Trạc Hiểu Thiên xuất quan, thành công thăng lên Kim Đan trung kỳ.

20 tuổi, Kim Đan trung kỳ, đúng là thiên tài ngàn năm có một.

Phía Vạn Kiếm Tông như mây tan trăng sáng, gỡ gạc được mặt mũi sau hai trận thua.

Một tháng sau đó Thẩm Mộ Vân cũng xuất quan nhưng không những không đột phá thành công mà còn bị thương nặng, trong lúc nhất thời sĩ khí bên phe Thanh Vân Tông yếu hẳn.

"Các ngươi nghe nói chưa? Thẩm Mộ Vân tu luyện quá sức, muốn nhanh chóng đột phá nên bị thương nặng."

"Nghe rồi, nghe rồi, chắc thấy Trạc sư huynh của chúng ta sắp đột phá nên gấp quá hóa rồ đấy mà. Hầy, đúng là không biết tự lượng sức mình."

"Đúng vậy, thi đấu thì dùng mưu hèn kế bẩn, tu luyện thì gấp gáp nóng vội. Căn cơ không vững, đạo tâm yếu ớt nên giờ phải lãnh hậu quả rồi đó."

"Phải như Trạc sư huynh của chúng ta, tu luyện đến đâu là chắc đến đấy thì mới là cường giả thật sự."

"Đúng, đúng. Đám Thanh Vân Tông còn dám gáy to, hạng như Thẩm Mộ Vân sao xứng ngang hàng với Trạc sư huynh chứ."

Cả đám đang cười nói vui vẻ thì chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên. 

"Các đệ rảnh lắm à?"

Cả đám quay ra, không biết Trạc Hiểu Thiên đã đứng đó từ lúc nào.

"Trạc sư huynh."

"A, sư tôn vừa gọi đệ, đệ đi trước nhé."

"Đệ cũng phải về phòng bế quan đây."

"Chào Trạc sư huynh, đệ xuống núi mua đồ."

Thấy vẻ mặt lạnh như tiền của hắn, cả đám vội vàng chào hỏi rồi kiếm cớ chuồn mất, chỉ còn mình Trạc Hiểu Thiên đứng đó.

Hắn quay người nhìn về phía xa xa, đỉnh núi bị những tán mây mù che mờ, y như lòng hắn lúc này.

[Song tính/ H+] Ngã dưới "kiếm" thịtWhere stories live. Discover now