Chương 8: Đến thăm

6.1K 517 28
                                    

Thẩm Mộ Vân tỉnh lại, mở mắt ra thấy trần nhà quen thuộc, cậu biết mình đã được đưa về phòng.

Hệ thống kích động nhảy ra: [Ký chủ! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!]

Thẩm Mộ Vân hỏi: [Tao hôn mê bao lâu rồi? Có chuyện gì trong thời gian tao hôn mê không?]

Hệ thống: [Ký chủ đã hôn mê ba ngày nay, chưởng môn có đến thăm ký chủ hai lần.]

Hệ thống ngập ngừng: [Ờ... ký chủ, lúc trước cậu đang ở trong Phong Cốc, bận đối phó với bão gió cả ngày lẫn đêm nên tôi không thông báo, sợ làm cậu mất tập trung...]

Thẩm Mộ Vân: [Nói thẳng đi, đừng có vòng vo nữa.]

Hệ thống: [Nam chính đã đột phá Kim Đan trung kỳ.]

Hệ thống: [... Ký chủ?] Sao chỉ số cảm xúc của ký chủ bình tĩnh quá vậy?

Thẩm Mộ Vân mệt mỏi nhắm mắt lại: [Tao biết rồi, offline đi.]

Khoảng một phút sau, Thẩm Mộ Vân đột nhiên lên tiếng: "Ra đây đi."

Trong phòng im phăng phắc.

"Ta biết ngươi đang ở đây."

Hai giây sau có một người xuất hiện, đó là Trạc Hiểu Thiên.

Hôm nay Trạc Hiểu Thiên vẫn mặc đồng phục môn phái, khí thế của một tu sĩ Kim Đan trung kỳ tỏa ra mạnh mẽ, áp đảo những kẻ yếu hơn trong vô thức.

Thẩm Mộ Vân xõa tóc nằm trên giường, cậu chỉ mặc một lớp trung y mỏng màu trắng, do bị thương nặng nên màu môi cậu tái nhợt, sắc mặt tiều tụy khiến vẻ lạnh lùng vô cảm bình thường dịu đi nhiều.

Chàng thanh niên trông mỏng manh vì bệnh tật nhưng vẫn cao ngạo thuần khiết như một đóa Bạch Ngọc Lan mới chớm nở trên đầu cành.

Thẩm Mộ Vân ngồi dậy, cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo lạnh buốt như hồ nước băng: "Ngươi đến đây làm gì?"

Trạc Hiểu Thiên nhìn cậu, hắn ngập ngừng nói: "Ta..."

Thẩm Mộ Vân cười mỉa, giọng điệu sắc lạnh: "Sao? Ngươi đến để cười nhạo ta à? Thấy ta thế này chắc là ngươi hả hê lắm nhỉ?"

Trạc Hiểu Thiên sửng sốt: "Không, ta..."

"Lần này ta đột phá thất bại, sau này đột phá lần hai sẽ khó khăn hơn, giờ thì ngươi có thể yên tâm rồi, không còn một kẻ bám dai như đỉa suốt ngày cạnh tranh với ngươi nữa..."

"Thẩm Mộ Vân!" Thấy cậu càng nói càng quá đáng, Trạc Hiểu Thiên nhíu mày ngắt lời cậu.

"Ta đến đây thăm ngươi thôi, ta nghe nói ngươi bị thương nặng nên mới đến xem ngươi thế nào."

Thẩm Mộ Vân im lặng nhìn hắn chằm chằm, Trạc Hiểu Thiên cũng nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắn, chân thành, không né tránh.

Đó là sự khác nhau giữa hắn và cậu.

Người luyện kiếm phải thẳng tiến không lùi, cương trực ngay thẳng, sống thật với bản tâm.

Còn cậu?

Nực cười thay, ngay cả tư cách "sống thật" cũng không có.

Tại sao chứ? Cậu là gió mà?

Là gió phải được tự do.

Nhưng tại sao chỉ mình nam chính được vung kiếm chém ngang bầu trời này?

Còn cậu phải ém hết lưỡi dao của mình vào trong, để gió cắt nát cơ thể mình?

Thẩm Mộ Vân không nói cho hệ thống biết, thực ra lần này cậu vốn sẽ đột phá thành công. Dù phải trả giá đắt nhưng cậu vẫn sẽ thành công.

Nhưng ngay trong giây phút sắp đột phá thì cậu bỗng cảm thấy một áp lực khủng khiếp từ bốn phương tám hướng dồn lại, cứ như cả trời đất và thế giới này đang muốn nghiền nát linh hồn mình.

Cậu phải tự chặt đứt dòng linh khí sắp phá tan lớp màng mỏng đó, chịu tổn thương nặng nề cưỡng ép dừng đột phá.

Hệ thống tưởng cậu đột phá thất bại, chỉ có mình Thẩm Mộ Vân mới biết cậu bị ép phải thất bại.

Quy tắc của thế giới đang khống chế mọi thứ.

Cậu không được phép mạnh hơn nam chính.

Không cam tâm.

Thật sự... Không cam tâm...

Thẩm Mộ Vân rũ mắt, cậu khẽ nhếch khóe môi.

"Trạc Hiểu Thiên, ngươi đúng là tốt bụng, đến thăm người đã sỉ nhục ngươi."

"Hay là ngươi thích thế? Ngươi nhớ mãi không quên ngày hôm đó? Muốn quỳ xuống bú lồn cho ta lần nữa?"

"Thẩm Mộ Vân!" Trạc Hiểu Thiên đỏ mặt quát.

"Ngươi đừng có quá đáng, chuyện hôm đó ta nhìn lén ngươi tắm là ta sai, sau đó ngươi... ngươi... chúng ta coi như huề nhau. Đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Thẩm Mộ Vân im lặng nhìn hắn, cậu búng tay, quần áo trên người cậu biến mất.

Cậu ngồi trên giường dạng rộng chân, phô ra cái lồn múp rụp trắng mịn, hột le to đỏ hồng lồi hẳn ra ngoài.

Trạc Hiểu Thiên sững sờ, đứng đờ ra đó nhìn không chớp mắt.

Thẩm Mộ Vân mỉm cười, sắc môi tái nhợt nhưng nụ cười ma mị như yêu tinh.

"Sao? Có muốn liếm không?"

Trạc Hiểu Thiên vô thức nuốt nước bọt. Hắn nắm chặt tay quay mặt đi, vành tai đã đỏ rực: "Ngươi... ngươi làm gì thế? Mặc y phục vào đi."

Thẩm Mộ Vân vẫn cười, cậu ra lệnh: "Muốn liếm thì lại đây quỳ xuống, ta sẽ cho ngươi liếm lồn ta một nén nhang."

Trạc Hiểu Thiên trầm mặc một lúc rồi từ từ đi về phía Thẩm Mộ Vân, hắn cúi đầu quỳ xuống.

Thẩm Mộ Vân nâng cằm hắn lên, mặt mũi hắn đỏ bừng, lần này hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thẩm Mộ Vân cười, cậu dạng chân dí mặt hắn vào lồn mình: "Liếm đi."

***

P/s: Đã nghiện mà còn hay ra vẻ quá à :))))

[Song tính/ H+] Ngã dưới "kiếm" thịtWhere stories live. Discover now