Chương 14: H+ (1)

8.7K 537 28
                                    

Nửa tháng sau là ngày bí cảnh Thần Tinh mở cửa. Từ sáng sớm đội ngũ của bốn môn phái đã tập trung ở cửa vào bí cảnh.

Thanh Vân Tông mặc đồng phục môn phái màu trắng có họa tiết vân mây ở vạt áo do Thẩm Mộ Vân dẫn đầu.

Vạn Kiếm Tông mặc đồng phục môn phái màu xanh đậm, giáp bạc sáng lóa dưới ánh nắng. Trạc Hiểu Thiên hiên ngang đứng ở vị trí đầu hàng.

Hai môn phái còn lại lần lượt là Càn Khôn Cung, mặc đồng phục màu vàng và Thủy Nguyệt Môn mặc màu tím.

Thẩm Mộ Vân liếc nhìn hàng ngũ Thủy Nguyệt Môn, nam tử đứng đầu hàng là đại sư huynh của môn phái này, có một thiếu nữ dáng người yểu điệu đứng đằng sau hắn ta, đó ắt hẳn là nữ chính.

Thủy Nguyệt Môn là môn phái chủ tu âm thuật, các đệ tử của phái này thường chọn nhạc cụ làm vũ khí, âm thuật có thế mạnh trong quần công.

Vì chủ tu âm thuật nên đệ tử của Thủy Nguyệt Môn đa số là nữ, đồng phục môn phái cũng được thiết kế tinh xảo và bắt mắt hơn, phù hợp với thẩm mỹ của phái nữ.

Đồ nam màu tím đậm làm bằng vải gấm in hoa văn chìm rất sang trọng, đồ nữ màu tím nhạt, chiết eo, tà váy nhiều tầng phiêu dật. Có rất nhiều nữ tu muốn vào Thủy Nguyệt Môn vì đồng phục môn phái này quá đẹp.

Phải nói trong BIG 4 thì đồng phục Thủy Nguyệt Môn là đẹp nhất.

Thẩm Mộ Vân thầm nghĩ, đúng là trường nghệ thuật có khác.

Vạn Kiếm Tông giống trường quân đội, Thủy Nguyệt Môn là trường nghệ thuật, Càn Khôn Cung là trường tư sang chảnh chỉ nhìn cũng toát lên mùi tiền, còn trường mình... Thanh Vân Tông giống ngôi trường công top đầu đã có mấy trăm năm lịch sử, kiểu như Bách Khoa của tu chân giới ấy.

Dù là quân đội hay Bách Khoa thì điểm đầu vào đều cao chót vót, không hề ngạc nhiên khi hai môn phái này lại trội hơn một chút và đối đầu cũng gay gắt hơn.

Thẩm Mộ Vân nghĩ tác giả đã có dụng ý sẵn khi đưa hai "thiên tài ngàn năm có một" vào hai môn phái này để tạo ra một cuộc đối đầu giữa hai phái "văn" - "võ".

Rồi thì trai quân đội và gái nghệ thuật, quá hoàn hảo cho một cuộc tình.

Thẩm Mộ Vân thả hồn trên mây suy nghĩ vớ vẩn, còn Trạc Hiểu Thiên lại thấy cậu đang nhìn một nữ tu của Thủy Nguyệt Môn không rời mắt.

Trạc Hiểu Thiên nắm chặt tay nhìn Thẩm Mộ Vân chằm chằm.

Ánh mắt nóng rực của hắn khiến người ta không thể bỏ qua, Thẩm Mộ Vân cũng nhận ra, cậu đưa mắt nhìn hắn.

Ngay lập tức, hình ảnh Trạc Hiểu Thiên tuốt cặc thủ dâm, bắn tinh tung tóe hiện lên trong đầu cậu.

Trạc Hiểu Thiên cũng thế, ngay khi cả hai chạm mắt nhau, hình ảnh Thẩm Mộ Vân nhướng mày khiêu khích rồi quết tinh trùng của hắn vào lồn cậu liền hiện lên.

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt quay đi.

Đã đến giờ, bốn chưởng môn xuất hiện, sau khi nói vài câu dặn dò thì họ lấy bốn mảnh vỡ chìa khóa của bí cảnh ra ghép lại.

Sau đó dưới mặt đất sáng lên, ánh sáng chói đến mức không mở mắt được.

Lúc Thẩm Mộ Vân mở mắt ra, cậu đã được truyền tống vào trong bí cảnh.

Xung quanh không có ai, bị tách ra rồi.

Trước tiên Thẩm Mộ Vân lấy lệnh bài ra thử liên lạc với đồng môn nhưng không được, trong bí cảnh này tín hiệu bị vô hiệu hóa.

Cậu đang ở trong rừng, xung quanh toàn là cây cối.

Hệ thống hiện lên: [Chết rồi, sao lại bị tách ra thế này. Ký chủ mau đi tìm nam chính đi, không thể để nam nữ chính gặp nhau được!]

Thẩm Mộ Vân: [Tao biết hắn ở đâu mà tìm?]

Hệ thống: [Tôi biết, hệ thống có thể định vị. Nam chính đang ở...]

Thẩm Mộ Vân: [Hệ thống, offline đi.]

Hệ thống: [Hả? Ơ nhưng...]

Thẩm Mộ Vân quay người lại, nhếch môi: [Không cần tìm nữa, hắn đến rồi.]

Trạc Hiểu Thiên bước từ trong lùm cây ra, hắn cũng bị tách lẻ giống cậu.

Hai người đứng nhìn nhau, Thẩm Mộ Vân mỉm cười mở lời trước: "Trạc huynh, đã lâu không gặp."

Ánh mắt Trạc Hiểu Thiên sâu thăm thẳm, hắn bước về phía cậu: "Không lâu, đêm nào ta cũng nhìn thấy em."

Thẩm Mộ Vân nhướng mày: "Ồ? Huynh nhìn thấy ở đâu?"

Trạc Hiểu Thiên bước đến trước mặt Thẩm Mộ Vân, hắn cúi đầu nhìn cậu, yết hầu trượt xuống: "Trong quả cầu em gửi ta."

Thẩm Mộ Vân chọc tay vào ngực hắn, giọng nhẹ như tiếng gió: "Đêm nào cũng nhìn ta rồi thủ dâm ư?"

Trạc Hiểu Thiên đáp: "Đúng."

"Muốn liếm lồn ta không?"

"Có." Hắn nuốt nước bọt.

Thẩm Mộ Vân híp mắt: "Vậy còn không mau quỳ xuống."

Tim Trạc Hiểu Thiên đập thình thịch. Hắn quỳ xuống vùi mặt vào háng cậu hít một hơi dài.

Thẩm Mộ Vân búng tay bày một kết giới xung quanh, cậu ngồi trên một tảng đá, cởi quần rồi banh chân ra cho Trạc Hiểu Thiên nhìn lồn mình.

Hơi thở của hắn trở nên nặng nề, còn Thẩm Mộ Vân cũng thấy rạo rực khắp người.

Cậu vạch lồn ra cho hắn nhìn hột le và lỗ đái của mình, mỉm cười với hắn rồi nói: "Ta đang buồn đái. Ngươi muốn ta đái cho ngươi xem rồi ngươi liếm sạch lồn cho ta, hay ngươi muốn bú lồn ta cho đến khi ta đái ra như lần trước?"

Người Trạc Hiểu Thiên nóng rực: "Em... em có thể đái hai lần được không? Ta muốn nhìn em đái trực tiếp."

Trong nửa tháng nay Thẩm Mộ Vân còn gửi cho Trạc Hiểu Thiên mấy cảnh quay cậu đái bằng lồn. Trạc Hiểu Thiên bị cậu trêu mà nứng cháy cặc, mỗi đêm hắn đều xem cậu rồi thủ dâm, sáng tỉnh dậy hắn chỉ ước mình được nằm cạnh Thẩm Mộ Vân để bú lồn cậu, giúp cậu đi đái buổi sáng.

[Song tính/ H+] Ngã dưới "kiếm" thịtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt