Chương 9: H+ (1)

14.1K 580 16
                                    

Trạc Hiểu Thiên chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ hành động hèn mọn như vậy.

Thiên tài ngàn năm có một, đệ tử đứng đầu Vạn Kiếm Tông đang quỳ xuống và liếm lồn cho đối thủ.

Trạc Hiểu Thiên, ngươi điên rồi.

Lý trí của hắn bảo vậy nhưng tim hắn cứ đập liên hồi, máu trong người như sôi lên vì hưng phấn khiến cả tai và cổ hắn đỏ rực, mặt mũi nóng bừng.

Nhất là khi cậu ấn đầu hắn vào lồn mình và ra lệnh cho hắn liếm đi, đáng ra hắn phải cảm thấy bị xúc phạm nhưng đầu hắn cứ nóng bừng lên, người rạo rực phấn khích tột cùng.

Trạc Hiểu Thiên nâng mắt lên nhìn, Thẩm Mộ Vân vẫn đang nhìn xuống hắn bằng đôi mắt trong veo lãnh đạm và cái nhếch môi cười mỉm.

Thình thịch.

Trạc Hiểu Thiên rũ mắt, hắn nuốt nước bọt nhìn món quà của tạo hóa trước mắt, dương vật của Thẩm Mộ Vân thanh tú trắng hồng, nó đã cương cứng.

Vậy là cậu cũng đang nứng đúng không?

Tim Trạc Hiểu Thiên đập thình thịch, hơi thở nặng nề phả vào háng Thẩm Mộ Vân. Hắn dùng tay thăm dò chạm vào mép đùi trắng ngần của cậu, thấy cậu không phản đối thì mạnh dạn vạch hai mép lồn múp thịt ra.

Cái lồn dâm hiện rõ trước mắt hắn, hột le to tròn lồi hẳn ra khỏi mép nhưng lỗ lồn thì nhỏ xíu, khít rịt, nó đỏ hồng và đang co bóp. Hắn vạch lồn ra dí sát mặt vào quan sát, hơi thở nóng hổi phả vào khiến lỗ lồn co bóp nhanh hơn, từ trong lỗ thịt ứa ra thứ nước nhờn trong suốt như dịch mật của một loại quả ngọt.

Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, Thẩm Mộ Vân tích cốc đã lâu, người tu tiên hằng ngày hấp thu linh khí của trời đất nên cơ thể đã được gột rửa sạch sẽ cho nên thường sẽ không có mùi cơ thể.

Nhưng lồn Thẩm Mộ Vân có một mùi gì đó rất khó nói, không phải mùi thơm ngát thanh đạm khiến người ta thanh tâm tĩnh khí. Mà đó là một mùi hương dâm dục khiến người ta rạo rực hứng tình.

Thấy Trạc Hiểu Thiên hít mùi lồn của cậu rồi trưng ra vẻ mặt đê mê như biến thái, không hiểu sao tim Thẩm Mộ Vân lại đập nhanh hơn.

Thẩm Mộ Vân châm chọc: "Ngươi giống y như một con chó vậy, thế nào, thích mùi lồn của ta lắm hả?"

Trạc Hiểu Thiên ngước lên nhìn cậu, hắn thở nặng nề, hắn không trả lời mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hoắm, nóng rực.

Thẩm Mộ Vân nghẹn lại, tự dưng cậu không nói được gì nữa.

Hơi thở của cậu cũng nặng nề hơn, lồn cậu ướt nhẹp rồi.

Trạc Hiểu Thiên cúi xuống lè lưỡi liếm một đường từ lỗ lồn lên hột le, cảm nhận từng thớ thịt mịn như nhung, căng mềm, ướt át, dinh dính thứ dịch ngọt hòa cùng mùi hương làm cặc hắn cứng ngắc.

Thấy lồn Thẩm Mộ Vân mềm mịn thì tức là lưỡi hắn nhám hơn, mặt lưỡi rê từ lỗ lồn lên đỉnh lồn rồi hất lên như đánh vào hột le to tròn, chỉ một đường liếm nhẹ đã khiến Thẩm Mộ Vân rùng mình.

Cậu thở nặng hơn: "Ha..."

Trạc Hiểu Thiên nhẹ nhàng liếm ướt lồn non, hắn liếm hai mép thịt ướt nhẹp, thậm chí còn không bỏ qua mép háng. Hắn vừa liếm vừa quan sát biểu cảm của Thẩm Mộ Vân.

Thẩm Mộ Vân vẫn đang nhìn xuống hắn, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ nhưng gò má tái nhợt của cậu đã ửng hồng.

Thình thịch.

Tiếng tim hắn đập như trống dồn, người nóng ran, tự nhiên hắn thấy khát khô cả cổ. Hắn muốn uống nước, muốn uống nước lồn của cậu.

Trạc Hiểu Thiên không liếm xung quanh nữa, hắn bắt đầu tập trung liếm hột le sưng phồng của Thẩm Mộ Vân, được một lúc thì rê lưỡi xuống liếm hết nước lồn chảy ra vào miệng rồi lặp lại. Cứ như uống rượu nồng giải khát, càng uống hắn lại càng khát và càng muốn nhiều hơn.

Thế là cái lưỡi của hắn nhanh dần, nó liên tục tấn công hột le, cơn sướng như dòng điện liên tiếp xộc thẳng lên não Thẩm Mộ Vân.

"Ha... ưm..." Cậu cắn môi, bất giác bật ra những tiếng rên rỉ.

Sướng... sướng quá, cậu không ngờ được người ta bú lồn cho lại sướng đến vậy.

Nước lồn Thẩm Mộ Vân tứa ra ngày càng nhiều, hột le đỏ ửng sưng phồng vì nứng, nó nhô lên lồi ra trông bướng không chịu được. Trạc Hiểu Thiên vô thức hé môi mút nó.

"A..." Hông Thẩm Mộ Vân giật nhẹ.

Trạc Hiểu Thiên ngước lên nhìn, tiên nhân đã nhắm mắt lại rồi.

Tiên đang nhắm mắt tận hưởng khoái cảm nhục dục.

Máu trong người Trạc Hiểu Thiên như xộc thẳng lên não, hắn đột nhiên giữ chặt hai đùi cậu banh rộng ra hết cỡ rồi vùi đầu vào lồn Thẩm Mộ Vân mút lấy mút để. Hắn mút hột le chùn chụt và táp lưỡi vào đó liên tục khiến Thẩm Mộ Vân sướng nhũn người.

"A... đừng... chậm chút..."

"Ha... ưm... hột le tê quá, đừng..."

Tiếng thở hổn hển của hắn hòa cùng tiếng rên rỉ của Thẩm Mộ Vân, môi hắn mút hột le to, lưỡi hắn liếm khe lồn hồng, mũi hắn ngửi mùi lồn dâm, nước lồn túa ra và cả những cơn co giật nhẹ cho hắn biết người này đang thấy sướng đến mức nào.

Tuyệt quá.

Hắn nghiện mất thôi.

Hắn có thể bú liếm cái lồn này cả đời.

Hắn khát quá, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Trạc Hiểu Thiên vạch mép lồn ra rồi thọc lưỡi vào lỗ lồn khít rịt.

Một cơn đau nhói lên khiến Thẩm Mộ Vân sực tỉnh.

"Chát!"

Cú tát đột ngột làm mặt Trạc Hiểu Thiên lệch hẳn qua một bên. Thẩm Mộ Vân nắm tóc hắn giật ngửa ra sau.

Đôi mắt cậu lạnh lùng: "Ai cho phép ngươi đâm lưỡi vào hả?"

Thẩm Mộ Vân đạp hắn ra rồi nói: "Cút đi."

***

P/s: Tính ra ban đầu định xây dựng Mộ Vân kiểu điên khùng, nhây nhây, giao diện tiên nhân nhưng hệ điều hành tiểu nhân ="))))

Còn công thì kiểu trầm tính, chính trực, lòng dạ rộng lớn, tâm tính hơn người, thiên tài, kiểu main của mọi nhà.

Giờ hai đứa này thành gì rồi không biết, dính đến sếch là OOC ngay. = )))))

Thôi để lúc viết "rau" tui sẽ ráng vớt lại hình tượng.

[Song tính/ H+] Ngã dưới "kiếm" thịtWhere stories live. Discover now