Chương 5: Phát hiện

6.8K 616 66
                                    

Hệ thống nói hồ Bích Thu là một cái hồ nhỏ nằm trong khu vực thứ sáu của rừng Nguyệt Địa.

Khu vực thứ sáu toàn yêu thú và độc vật cấp Kim Đan nên không an toàn chút nào, Thẩm Mộ Vân vừa phải đối phó với những thứ nguy hiểm trong rừng vừa phải tìm kiếm cái hồ mà hệ thống nói.

Thẩm Mộ Vân nhíu mày: [Hệ thống, mày có nhớ nhầm không vậy? Tao tìm suốt hai ngày rồi mà có thấy đâu? Ngày mai là ngày hẹn với nam chính rồi đó.]

Hệ thống tích chữ như vàng: [Tìm tiếp đi.]

Thẩm Mộ Vân: Đm.

Thẩm Mộ Vân đành phải tìm tiếp, đến chạng vạng hôm đó cậu mới tìm thấy cái hồ Bích Thu này!

Đằng trước có một cái thác to, bên trong thác có một cái hang động, đi xuyên qua hang động thì sẽ thấy một chốn đào nguyên bị ẩn giấu.

Đây là một khoảng không gian khá rộng, bốn bề được những ngọn núi cao vây kín tạo thành một sơn cốc bí mật.

Giữa sơn cốc có một cái hồ nhỏ, đó chính là hồ Bích Thu mà Thẩm Mộ Vân đang tìm.

[Hệ thống, tao phải xuống tắm hồ thật hả? Có đỉa không đó?]

Hệ thống: [... Đây là thế giới tu tiên.]

Dù có thật thì cũng chẳng có con đỉa nào cắn thủng được cơ thể của tu sĩ Kim Đan cả.

Thẩm Mộ Vân: [Ai mà biết được, với lại cái hồ này có tác dụng đặc biệt gì thế? Xuống đó tắm thì tao có thể đột phá ngay? Hay nước hồ có tác dụng luyện thể? Giúp tao đao thương bất nhập, bách độc bất xâm?]

Hệ thống: [...]

Hệ thống: [Có tác dụng giúp ký chủ thoát khỏi cốt truyện bị nam chính giết.]

Nói xong hệ thống không trả lời nữa, Thẩm Mộ Vân cũng quen với cái thói úp úp mở mở của nó rồi nên không thèm so đo. Cậu đã quan sát kỹ rồi, xung quanh đây không có một bóng người, ngay cả một con yêu thú cũng không nốt.

Thế là Thẩm Mộ Vân cởi hết quần áo ra, tháo dải lụa cột tóc rồi bước xuống hồ.

Đã tu tiên được 20 năm nay, từ khi học được phép thanh tẩy và tích cốc thì Thẩm Mộ Vân đã chẳng còn tắm nữa. Lúc nào thấy bẩn thì bấm tay làm phép tí là sạch ngay, ngay cả chuyện thay quần áo cũng chỉ là một cái búng tay, người tu tiên còn tự điều hòa được thân nhiệt nên hầu như chẳng bao giờ đổ mồ hôi trừ những lúc phải dồn linh lực chiến đấu trong thời gian dài.

Đã lâu lắm rồi Thẩm Mộ Vân không tắm rửa như người bình thường, chuyện tắm sông tắm suối ở quê hồi còn nhỏ dường như đã cách xa cậu hàng thế kỷ.

Cũng phải, cách từ kiếp trước đến kiếp này cơ mà.

Từ khi mở mắt ra ở thế giới này cậu đã cắm mặt vào tu luyện, cậu sắp quên mất kiếp người bình thường của mình rồi.

Thẩm Mộ Vân rũ mắt nhìn mặt nước, chìm vào những dòng suy nghĩ bâng khuâng.

Hệ thống thấy Thẩm Mộ Vân chỉ cởi quần áo xuống nước rồi thừ người ra chứ không làm gì nữa. Nó sốt ruột, thế này thì không được.

Hệ thống: [Nhiệm vụ số 521: Ưỡn ngực ra, khép hờ mắt, vốc nước tắm, chậm rãi vuốt ve thân thể (phải tắm thật gợi tình).]

Thẩm Mộ Vân: ???

[Mày bị nhiễm virus hả?]

Hệ thống: [Không, làm nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ này có tính giờ.]

[Tắm gợi tình là cái méo gì!]

Hệ thống: [Bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3..]

[Đm!]

Thẩm Mộ Vân không nói nữa, cậu vội làm theo nhiệm vụ hệ thống giao cho. Cậu ưỡn ngực ra, hơi ngước cằm lên khép hờ mắt rồi vốc nước lên tắm.

Nước chảy từ cần cổ trắng nõn xuống xương quai xanh, lướt qua lồng ngực rồi chảy đến núm vú, vì nước lạnh nên hai núm vú hồng cương lên như hai quả anh đào mọng nước.

Thẩm Mộ Vân cố nhớ lại cảnh tắm tiên của các mỹ nhân trong phim cổ trang ở kiếp trước rồi làm theo.

Người đẹp thì làm gì cũng đẹp.

Đã thế người đẹp này còn da trắng vú hồng.

Thẩm Mộ Vân vốc nước lên người, ngước cổ lên, vuốt ve cánh tay, xương quai xanh, lồng ngực rồi lại vén hết tóc ra phía trước để lộ tấm lưng trần gợi cảm.

Khung xương của cậu không thô như đàn ông bình thường mà cũng không mảnh dẻ như phụ nữ, cậu có khung xương đẹp, tỉ lệ cân đối như một tác phẩm nghệ thuật.

Thẩm Mộ Vân có một lớp cơ bắp mỏng nhưng không có cơ bụng, eo cậu rất nhỏ và săn chắc. Hõm lưng sâu, dưới đó là bờ mông căng tròn.

Gương mặt lạnh lùng hờ hững như tiên mà thân thể lại quyến rũ gợi cảm như yêu tinh.

Trạc Hiểu Thiên nhìn không chớp mắt, hắn đứng như chết trân ở đó, dù biết là không nên, không đúng nhưng hắn không tài nào nhấc chân lên được.

Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ số 521.]

Hệ thống: [Nhiệm vụ số 522: Đến chỗ nước nông, quay người về phía bên phải một góc 45° rồi chổng mông lên cúi thấp người xuống (phải để lộ bộ phận sinh dục).]

Thẩm Mộ Vân: Đm???

Cái lề gì thốn???

[Mày điên hả?!]

Hệ thống: [Bắt đầu đếm được, 3, 2,...]

[Đm! Đm! Đm!]

Thẩm Mộ Vân vội bước lên chỗ nước nông rồi làm nhiệm vụ, cậu quay lưng chếch về phía bên phải một góc 45° rồi cúi người xuống, cặp mông tròn lẳn trắng mịn hiện ra, giữa hai chân là hai mép thịt múp rụp, dương vật màu hồng phấn xinh xắn rũ xuống.

Trạc Hiểu Thiên sững sờ, hơi thở bất ổn, đầu óc nóng bừng, hắn... hắn vừa nhìn thấy gì vậy?

Hơi thở dồn dập đã tiết lộ tung tích của hắn. Ánh mắt Thẩm Mộ Vân chợt trở nên sắc lạnh, chỉ trong chớp mắt cậu đã xuất hiện trước mặt Trạc Hiểu Thiên rồi tung đòn tấn công.

Trạc Hiểu Thiên đang ngơ ngác nên không kịp phản ứng, hắn chỉ kịp giơ tay lên đỡ đòn theo phản xạ, lực xung kích của đòn tấn công mạnh mẽ làm hắn bật ngửa ra sau rồi ngã ngồi xuống đất.

"Trạc Hiểu Thiên, ta không ngờ ngươi lại có sở thích nhìn trộm người khác tắm."

Thẩm Mộ Vân trần truồng xuất hiện trước mắt Trạc Hiểu Thiên, hắn sững ra rồi vội nhìn sang chỗ khác, mặt đỏ tía tai, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn hiếm thấy.

"Ta, ta không..."

"Không nhìn trộm? Vậy cái này là sao?" Thẩm Mộ Vân cười lạnh, cậu nhấc chân lên dẫm vào chỗ đũng quần phồng to của hắn.

***

P/s:

Mộ Vân: Hệ thống chó đẻ, tao biết ngay mà!

Hiểu Thiên: Đối thủ có lồn, đối thủ có lồn...

[Song tính/ H+] Ngã dưới "kiếm" thịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ