Chương 1

945 45 0
                                    

Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắn (1)

Edit: 1kiss

————————————————–

Khi Cố Cẩn thay xong đồng phục nhân viên rồi đi đến quầy pha chế, đồng nghiệp của hắn liền nhìn hắn cười hí hửng, nói cậu nam sinh kia lại tới tìm hắn. Thoáng chốc hắn hơi sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mà người đồng nghiệp chỉ tay, lập tức thấy trên dãy ghế dài cách quầy pha chế không xa là một chàng trai trẻ tuổi trầm lặng hoàn toàn khác biệt với bầu không khí sôi nổi trong quán bar, hẳn là sinh viên của một trường đại học gần đây. Cố Cẩn đã từng gặp qua cậu ta vài lần, trong hai tháng này, mỗi ngày cuối tuần chàng trai trẻ tuổi kia đều sẽ tới quán bar, ngồi một mình ở một vị trí khá gần với quầy pha chế, âm thầm lén lút nhìn về phía bọn hắn, tự cho rằng mình sẽ không bị phát hiện.

Cố Cẩn vẫn nhớ rõ cậu ta, bởi vì lần đầu tiên đối phương đặt chân tới nơi này, trên gương mặt tràn đầy cảnh giác, tựa như mèo con bước vào một lãnh địa xa lạ mà nó chưa bao giờ biết đến, vừa sợ hãi lại vừa tò mò.

Tuy nhiên đây lại là một quán bar rất văn minh và lành mạnh, vì ở gần làng đại học nên cách trang trí và bầu không khí đều vô cùng trẻ trung thời thượng. Ông chủ là một vị đại gia, từ khi mở quán bar này, nhiều nhân viên pha chế, phục vụ đều là sinh viên của các trường đại học gần đây đến làm thêm, thậm chí để đảm bảo an toàn, ông chủ còn mạnh tay chi tiền mời công ty bảo an canh gác, ngăn chặn những người có ý đồ xấu tới dụ dỗ sinh viên.

Quả thực như một tổ chức từ thiện.

Cố Cẩn cũng không phải là sinh viên, hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi, nhờ có cô nhi viện giúp đỡ mới học xong cấp ba, sau đó không tiếp tục thi lên đại học nữa. Mười tám tuổi hắn liền bắt đầu tự mình bươn chải cuộc sống, mỗi tuần từ thứ năm đến chủ nhật sẽ đều đến làm việc ở quán bar này.

"Tại sao chị nghĩ cậu ta đến tìm em?" Cố Cẩn khẽ mỉm cười, hắn không tin những gì đồng nghiệp nói.

Nhân viên chính thức của quán bar hầu như đều là người dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa đều có chung một đặc điểm —— Ngoại hình rất nổi bật. Mà trong số bọn họ, Cố Cẩn chỉ là một thiếu niên có gương mặt thanh tú dễ nhìn mà thôi, cũng không phải quá thu hút sự chú ý của người khác.

"Cuối tuần trước em xin nghỉ đúng không? Người ta đến đây ngó nghiêng hồi lâu, cuối cùng chạy tới hỏi bọn chị em ở đâu." Đồng nghiệp vừa nói vừa lau ly rượu, không nhịn được trêu chọc hắn, "Đây là chuyện tốt đó nha, em có thể kết bạn với một người bằng tuổi, các bạn nhỏ bây giờ tính cách vẫn còn rất ngây thơ, sẽ không rủ em làm điều gì xấu đâu."

Cố Cẩn chớp mắt một cái: "Chị đừng đùa nữa."

Ngày hôm đó hắn cũng không để ý gì nhiều, mãi cho đến khi tan ca, hắn thu dọn xong đồ đạc cá nhân, đang chuẩn bị đi về thì đột nhiên gặp lại người thiếu niên luôn lén lút nhìn về phía quầy pha chế kia.

"Tôi tên là Thiệu Nguyên, tôi là sinh viên khoa Mỹ thuật của trường đại học Hoa Thành." Người thiếu niên đứng ở trước mặt Cố Cẩn, ngoại hình vẫn còn có chút ngây ngô, ngượng ngùng hỏi hắn, "Xin... Xin hỏi tôi có thể thuê cậu làm người mẫu của tôi được không?"

[BL/Edit] Bạch nguyệt quang và cái bóng của hắnWhere stories live. Discover now